
uét dọn, một số bạn nam vừa làm vừa cười đùa với
nhau, Cát Niên có vẻ như đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở phía cuối hành lang,
nhưng do bị ngăn cách bởi quá nhiều người nên cô không thể chạy nhanh được.
Đã hơn
một học kỳ rồi mà cô mới chỉ gặp Vu Vũ có một lần. Bình thường phải đi học, đến
cuối tuần lại có bao nhiêu việc ở nhà thì gặp Vu Vũ vào lúc nào đây? Sao cô lại
vô dụng như thế, giống như một con heo đất, bình thường ngày nào cũng gom góp
tiền, gom đầy ụ lên, thế nhưng đến lúc quan trọng, lại không lấy ra được. Lao
động cũng là một nhiệm vụ do nhà trường phân công, cô không thể đi xa quá được,
hình bóng Vu Vũ dần dần nhỏ lại, hai mắt của Cát Niên hoe đỏ.
Đúng
vào lúc Cát Niên sắp đi hết sân bóng, bỗng có một tiếng “binh”, không biết vật
gì từ đâu bay đến rơi trúng vào đầu Cát Niên. Cảm giác bị va đập mạnh qua đi,
tiếp theo là cảm giác đau rát như bom nổ, sau lưng cô là những tiếng gọi to
nhỏ, tiếng huýt sáo của các bạn trai, tiếng hét, tiếng cười thầm… loạn hết cả
lên.
Cát
Niên bất ngờ bị đập vào đầu, cô ôm vết thương ngơ ngác quay đầu lại, cạnh chân
cô là một chiếc chổi cán dài.
“Ô hô,
thảm rồi, thảm rồi, đúng là có người trúng chiêu rồi.”
“Là ai
ném vậy? Có phải cậu không? Hà hà…”
“Đó là
ai thế, cậu đánh trúng ai thế?”
“Đã bảo
là đừng có đẩy tớ mà.”
“Đừng
cười nữa, hình như cô bé đó khóc rồi đó, có vẻ như mình gây họa thật rồi.”
“Hàn
Thuật, hình như đó là chổi của cậu.”
“Hay là
đi xin lỗi đi, thầy giáo mà đến là tiêu đấy.”
Trong
dòng nước mắt nhạt nhòa, Cát Niên thấy có người bước đến cạnh cô và nói: “Tại
sao cậu lại đen đủi thế? Đau thật à?”
Thực ra
Cát Niên không hề muốn khóc, có thể nước mắt chỉ là phản ứng tự nhiên khi bị
đau đớn. Cô chỉ lo lắng, không biết Vu Vũ đã đi bao xa rồi.
“Cậu
đừng có mà dọa tớ, cùng lắm thì tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế.”
Cát
Niên lắc đầu, tiếp tục tiến về phía trước, cảm giác như có ai đó giữ tay cô
lại.
“Cậu
làm gì thế? Đi, đi đến phòng y tế.”
Trong
lúc vội vàng, cô gạt cánh tay đó ra.
“Xin
lỗi mà, có được không?” Người ngăn cô lại nói.
“Xin
cậu đấy, làm ơn đừng cản đường tớ nữa được không?”
Cát
Niên lấy tay gạt dòng nước mắt, tiếp tục chạy về phía trước, trong lòng cô thầm
mong, Vu Vũ, đi chậm một chút có được không, đợi tớ với.
Cô ôm
vết thương đau như lửa đốt, cứ thế chạy đuổi theo, tất cả mọi người và cây xung
quanh đều trở nên mờ ảo. Cô chạy một mạch đến cổng trường nhưng hình như cô đã
đến chậm một bước, Tiểu hòa thượng của cô không biết đã đi đâu mất rồi.
Cát
Niên nghẹn ngào, vết đau trên đầu khiến cô khóc như mưa.
Mọi
người đều nói, bị chấn thương ở đầu sẽ gây ra ảo giác, quả nhiên là như vậy, cô
khóc không thành tiếng, hình bóng đã đi xa khuất lại dần dần trở nên to hơn,
quay lại bên cạnh cô.
“Cát,
Cát Niên… tại sao cậu lại khóc thế?” Ảo giác lại còn cả tiếng nói, hơn nữa là
tiếng nói lo lắng ngơ ngác quen thuộc.
“Tại
sao cậu lại quay lại?” Cát Niên ngốc nghếch hỏi.
“Tớ nhớ
là còn phải đưa cho cậu cái này… nhưng vấn đề là tại sao cậu khóc vậy?”
Tiểu
hòa thượng của cô rút một chiếc lá từ trong túi ra, đó là một chiếc lá dày, bên
trên vẫn còn một lớp lông tơ mỏng. Cái này thì Cát Niên biết, đó là lá cây tỳ
bà.
“Lúc
nãy tớ quên không nói với cậu, cây tỳ bà của cậu lớn rất nhanh. Nếu may mắn thì
tháng Năm năm sau có thể ra quả đấy. Đây là chiếc lá đẹp nhất, tớ cũng không nỡ
hái nó đâu nhưng mà cậu giữ nó đi.”
Cát
Niên đặt chiếc lá vào lòng bàn tay, cô cười trong nước mắt.
“Có
phải ai bắt nạt cậu không, tại sao cậu lại khóc?”
Cát
Niên lắc đầu.
Vu Vũ
không thể chịu đựng nổi: “Cậu hãy xem lại bộ dạng của mình đi, tớ không biết
phải mô tả như thế nào nữa.”
“Vu Vũ
tại sao mặt cậu lại bị thương… cả tay nữa? Cậu đánh nhau với ai à?”
Lúc này
Cát Niên mới nhìn kỹ Vu Vũ, cậu ấy vốn không phải là người thích đánh nhau.
Vu Vũ
nhìn vết thương trên cánh tay mình, trả lời qua quýt: “Vết thương nhỏ ý mà, Cát
Niên, tớ không muốn bị người khác bắt nạt nữa, tớ cũng không muốn nhẫn nhịn
thêm nữa.Tớ có quen vài bạn trong trường, bọn họ lớn hơn tớ một, hai tuổi, rất
quan tâm đến tớ, và cũng rất nghĩa khí, tớ cũng không để ai bắt nạt cậu nữa
đâu.”
“Bạn?
Nghĩa khí?” Cát Niên nhắc lại những lời này, cô bỗng cảm thấy lo lắng một cách
vô cớ. Vu Vũ đã có bạn khác, đáng lẽ ra cô phải sớm đoán được điều này mới
phải, trước đây cậu ấy cô đơn đến như vậy, chỉ vì lòng ích kỷ của mình mà để
cậu ấy tiếp tục cô đơn thì chẳng phải tàn nhẫn quá hay sao. Nhưng mà những
người đó là người như thế nào, sao lại suốt ngày lôi cậu ấy đi đánh nhau?
“Vu Vũ,
bọn họ…” Nỗi lo lắng hiện lên trong mắt Cát Niên.
Dường
như Vu Vũ biết cô định nói gì, cậu tìm cách đánh trống lảng, cố tìm những
chuyện mà Cát Niên cảm thấy hứng thú.
“Biết
đâu có ngày võ công của tớ giỏi rồi, thì sẽ không bị thương nữa đâu. Cát Niên,
tớ nhớ là có lần cậu nói cho tớ về loại quyền gì ý nhỉ, à, loại võ công rất lợi
hại mà luyện rất nhanh tên là gì nhỉ… tớ nghĩ mãi mà không nhớ ra.” Vu Vũ gãi
đầu nói.
Cô bé
ngốc nghếch Cát N