hỏ ở con đường mà Cát Niên hay đi. Cát Niên đi muộn mười lần thì có
đến tám chín lần bị Hàn Thuật túm được, không phê bình và châm biếm cho một hồi
thì nhất định không chịu thả cô đi.
Cát
Niên cố tìm ra quy luật thi hành nhiệm vụ của Hàn Thuật, câu trả lời mà cô có
được là “không có quy luật”. Cô không hiểu tại sao có người lại hy sinh bao
nhiêu công sức và nhiệt tình để đi làm tay sai cho Phòng quản lý trật tự của
trường trong khi không hề nhận được bất cứ thù lao gì.
Cũng vì
bị Hàn Thuật dồn đến chân tường không còn cách nào khác nên khi nào không kịp
thời gian, Cát Niên toàn đi đường tắt rồi trèo tường vào, cô chỉ cần nhắm mắt
nhảy từ bức tường cao một mét ở phía Đông Bắc trường Trung học số 7 xuống là
đến bãi cỏ phía sau tòa nhà thực nghiệm, cỏ ở đây rất dày, không dễ bị ngã đau,
cũng đỡ phải mất thời gian vòng một đoạn dài.
Cát
Niên không biết làm sao mà Hàn Thuật lại phát hiện ra cái góc xó xỉnh kín đáo
ấy, đại loại là sau nửa học kỳ trèo qua tường vào trường không có chuyện gì xảy
ra, bỗng một ngày, khi đang chuẩn bị nhún người nhảy xuống thì bỗng nhiên cô
nhìn thấy cái bóng dáng đáng sợ ấy từ một góc khác lao tới, cậu ta vừa chạy vừa
hét lên: “Tạ Cát Niên, cậu không sợ bị ngã chết à?”
Đương
nhiên là Cát Niên sợ rồi, nhưng cô sợ phải chết trong tay Hàn Thuật hơn. Cô hốt
hoảng rơi xuống đất trong tư thế thật không thanh lịch chút nào, tay chân chạm
đất cùng một lúc, nhưng dù sao đi nữa cô vẫn “chuồn” một cách thành công trước
khi chó săn đến. Từ đó, Cát Niên tự động đặt báo thức sớm hơn mười lăm phút, cô
không muốn lặp lại chuyện liều mạng đó thêm một lần nào nữa. Đến khi học kỳ một
sắp kết thúc, Cát Niên không hề đi muộn lần nào. Có một lần, Hàn Thuật đi kiểm
tra huy hiệu trường, cậu ta bất ngờ hỏi Cát Niên một câu rất kỳ quặc: “Tạ Cát
Niên, sao cậu không trèo tường nữa vậy?”
Cát
Niên thật thà trả lời: “Tớ sợ bị ngã chết mà.”
Cô
không biết tại sao Hàn Thuật lại tỏ ra thất vọng. Mãi đến khi kỳ thi cuối cùng
kết thúc, tức là vào khoảng một ngày trước khi nghỉ hè, toàn thể học sinh và
giáo viên trong trường lao động tập thể, có người nhặt cỏ ở góc tường phía tòa
nhà thực nghiệm, đang nhặt thì phát hiện được một cái hố sâu đến đầu gối, bên
trên còn được phủ cỏ dại rất ngay ngắn. Những bạn phát hiện ra cái hố cứ đoán
mãi xem nó được dùng vào việc gì, có người nói là cái hố đó để cất giấu bảo
bối, có người lại nói là để bắt chuột, chỉ có Cát Niên đang đứng bên cạnh là
lạnh cả sống lưng. Cô thừa lúc mọi người không chú ý, quan sát tỉ mỉ địa hình
xung quanh hố, vị trí của cái hố chẳng phải là chỗ mà cô hay nhảy xuống khi
trèo tường đó sao?
Theo
Cát Niên được biết, Hàn Thuật là một người rất bận rộn, tan học là cậu ta tham
gia lớp năng khiếu tiếng Anh, lớp bồi dưỡng toán Olympic, lớp âm nhạc, lại còn
tập đánh cầu lông nữa, nói tóm lại cậu ta là một học sinh giỏi làm gì cũng
được. Rốt cuộc là cậu ta đào cái hố đó vào lúc nào, dùng cái gì để đào, với tâm
trạng như thế nào và để đạt được mục đích gì chứ? Cát Niên không thể hiểu nổi,
nửa đêm tỉnh dậy nghĩ đến chuyện này cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Khổng
Khiết Đảm, Hạc Đỉnh Hồng, Thất Tinh Hải Đường, Kim Tàm Cổ Độc… không ai độc ác
hơn tâm địa của cậu con trai này.
.
Trong
sách có viết: Thất thương quyền, tốc thành. Nhất luyện thất thương, tiên thương
kỷ, hậu thương nhân.
.
Bây
giờ, khi nhớ lại buổi lao động cuối kỳ của năm lớp Mười, Cát Niên vừa thấy vui
vừa thấy buồn. Nếu như cạm bẫy của ai đó làm Cát Niên phải rợn tóc gáy, thì
việc gặp lại Vu Vũ khiến cho tâm hồn và trái tim cô vui như Tết.
Mọi
chuyện được bắt đầu như thế này, nhiệm vụ của Cát Niên là đổ rác. Các bạn gom
lại cỏ dại và rác đã quét thành một đống, Cát Niên chịu trách nhiệm đẩy chiếc
xe một bánh nhỏ chở rác đến bãi rác, cứ lấy rác đi đổ rồi lại quay lại lấy rác
tiếp như vậy hết lần này đến lần khác. Công việc này Cát Niên thấy rất thú vị.
Không
nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Cát Niên từ bãi rác trở về, từ xa cô đã nghe thấy
tiếng Trần Khiết Khiết gọi mình.
“Tạ Cát
Niên, có người tìm cậu này.”
Trần
Khiết Khiết là bạn học cùng lớp với Cát Niên. Các nam sinh khóa trên đều nói
lớp 10A3 có rất nhiều bạn gái xinh, nhưng Cát Niên chỉ phát hiện được có một
bạn. Cô không phải là một người dễ bị kinh ngạc, nhưng vào ngày đăng ký học,
khi gặp Khiết Khiết lần đầu, cô đã vô cùng kinh ngạc, hoặc có thể nói là sửng
sốt trước vẻ đẹp của Khiết Khiết.
Trần
Khiết Khiết có một vẻ đẹp khiến người khác khó có thể không chú ý. Đôi mắt đen,
mũi dọc dừa, mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ tươi, làn da trắng hơn phần lớn
người phương Nam, dáng người uyển chuyển, thật đúng là mẫu người trong mộng.
Tóc cô ấy rất dài, cứ như một dòng mực đang đổ xuống vậy, nếu như mái tóc này ở
trên đầu người khác thì sẽ trông rất thô và quê, nhưng vẻ đẹp của Trần Khiết
Khiết là một vẻ đẹp hoàn mỹ tựa như tranh vẽ không cần thêm bớt gì nữa.
Trước
đây Cát Niên chưa từng nói chuyện với Khiết Khiết, không phải vì Khiết Khiết
quá kiêu ngạo, trái lại, tuy điều