kiện nhà Khiết Khiết rất tốt, nhưng nghe nói
gia đình rất gia giáo, nề nếp, hoàn toàn không kiêu ngạo khoe khoang chút nào,
Khiết Khiết rất hòa đồng với bạn bè và lễ phép với thầy cô giáo, nhìn đủ biết
cô là tiểu thư con nhà giàu được giáo dục tử tế. Trước mắt cô công chúa thật
sự, Cát Niên giống như một chú thỏ nhỏ bé làm nền trong những câu chuyện cổ
tích.
Khiết
Khiết, cái tên nghe mới thật êm tai làm sao, nhẹ nhàng hé mở hai môi là có thể
gọi được hai tiếng này, nghe dịu dàng biết bao, nào có như ba tiếng “Tạ Cát
Niên”, đọc lên đau cả mồm, chả có ý nghĩa gì.
Vì thế,
Cát Niên cảm thấy kinh ngạc khi Khiết Khiết nói chuyện với cô, không chỉ vì đây
là lần đầu tiên công chúa xinh đẹp nói chuyện với mình mà còn vì cô không biết
ai tìm mình nữa. Cô ngây người nhìn về phía Trần Khiết Khiết, đầu tiên cô nhìn
thấy một cái đầu bóng trơn, sau đó thấy một hàm răng trắng bóng.
Cát
Niên thậm chí không dám tin vào mắt mình, mãi đến khi người ấy từ phía sau
Khiết Khiết tiến về phía Cát Niên. Cô mới bám vào chiếc xe chở rác, mặt nghệch
ra chỉ biết cười không biết làm gì nữa.
Trường
dạy nghề thi cuối kỳ và nghỉ hè đều sớm hơn các trường phổ thông trung học
khác, Vu Vũ tay cầm chiếc vợt cầu lông đứng trước mặt Cát Niên, cậu nói:
“Tớ và
các bạn đang chơi ở sân cầu lông bên cạnh, tiện thể tới thăm cậu, trường cậu
rộng và đẹp thật đấy.” Vu Vũ có lẽ cũng biết rằng xung quanh có rất nhiều người
vừa làm việc vừa nhìn về phía bọn họ, nên cậu cũng hơi lúng túng.
Trần
Khiết Khiết dẫn Vu Vũ đến gặp Cát Niên xong, biết ý liền đi ra chỗ khác.
“Thế à,
cũng tạm coi là đẹp, ha ha.” Trong thời gian xa nhau, Cát Niên không lúc nào là
không nhớ đến Vu Vũ, nhưng khi cậu đột nhiên đứng trước mặt, cô lại không biết
phải làm thế nào, trong lòng vui quá khiến cô không biết phải nói gì nữa, ngoài
việc cười ra, cô không biết làm gì cả.
“Trông
cậu vẫn khỏe. Thế là tốt rồi.” Vu Vũ gảy lưới vợt rồi cười nói. “Thôi, tớ phải
về đây, cậu làm việc tiếp đi.”
“Về á?
Ồ… được.” Cát Niên bỗng dưng cảm thấy thất vọng, nhưng cô cũng không biết mình
phải nói gì nữa, chỉ biết gật đầu.
Vu Vũ
vẫy tay chào Cát Niên rồi quay lưng đi mất. Cát Niên ngây người nhìn theo hình
bóng cậu ấy, tay vẫn không rời khỏi chiếc xe đẩy, cô nghĩ, bộ dạng của mình lúc
nãy chắc chắn là ngốc lắm.
“Tạ Cát
Niên, ở đây còn nhiều lá cây cần vứt đi này!” Các bạn trong lớp giục cô.
Cát
Niên như chợt tỉnh giấc mộng, cô vội vàng đẩy xe lại. Trần Khiết Khiết ở phía
bên kia đã quét lá cây thành một đống và đổ lên xe. Lá cây không nặng nhưng rất
chiếm diện tích, chẳng mấy chốc đã đầy ắp cả xe. Cát Niên đẩy xe về phía khu đổ
rác, Trần Khiết Khiết bỏ chổi, chủ động cùng Cát Niên đẩy xe rác.
“Cảm ơn
cậu, nhưng không cần đâu, tớ làm một mình cũng được mà.” Cát Niên ngần ngại
nói.
Trần
Khiết Khiết nở một nụ cười thân thiện với Cát Niên: “Không sao đâu, đẩy xe rất
thú vị. Tạ Cát Niên, người lúc nãy là bạn học cũ của cậu à?”
Cát
Niên quay sang nhìn Khiết Khiết nhẹ nhàng đáp: “À, đó là, đó là… bạn… của tớ.”
Cô cảm
thấy dùng hai chữ “bạn học” không chính xác lắm đối với quan hệ giữa cô và Vu
Vũ, nhưng khi nói đến chữ “bạn”, khuôn mặt cô bỗng ửng đỏ lên. Đối với những cô
bé ở độ tuổi này thì “bạn” là một từ rất nhạy cảm, đặc biệt khi đối phương lại
là bạn nam cùng tuổi. Cát Niên không biết Trần Khiết Khiết sẽ nghĩ như thế nào,
hừ, đằng nào thì cũng không quen nhau lắm, cô cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì.
Trần
Khiết Khiết không hề tỏ ra kinh ngạc, mà ngược lại cô tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Là thế
à? Hay ghê. Nói thật, hình như tớ đã gặp cậu ý ở đâu đó rồi thì phải.”
“Chắc
không phải đâu… bãi rác sao xa thế nhỉ?”
“Bọn
mình vừa đi vừa nói chuyện sẽ không còn cảm thấy xa nữa. Tạ Cát Niên, bạn cậu
đến đây để thăm cậu à? Sao mới nói được mấy câu đã đi rồi thế?”
Sự buồn
bã của Cát Niên đã bị lời nói vô tư của Khiết Khiết làm cho bừng tỉnh, đáng lẽ
ra cô có rất nhiều điều muốn nói với Vu Vũ, thế mà lúc đó tại sao cô lại chỉ
biết cười một cách ngốc nghếch chứ?
Trần
Khiết Khiết không hề chú ý đến sự thay đổi thái độ của người đứng bên cạnh
mình, cô tiếp tục nói: “Tay cậu ấy cầm vợt cầu lông, chắc là cậu ấy chơi hay
lắm nhỉ? Dạo này mình cũng đang học đánh cầu lông, nếu có thời gian bọn mình có
thể đánh cầu lông cùng nhau không?”
Bỗng
nhiên Cát Niên đứng sững lại không nhúc nhích.
“Mình
chỉ nói thế thôi, cậu đừng để bụng nhé…”
Trần
Khiết Khiết còn chưa nói hết, Cát Niên bỗng dúi tay cầm của chiếc xe đẩy vào
tay cô.
“Xin
lỗi cậu, tớ có chút việc gấp, phiền cậu đẩy giúp tớ được không?” Lời cô vừa dứt
thì người cô cũng đã tiến được một đoạn cách xa đó rồi, nghĩ thế nào cô lại vội
vàng quay người lại khom lưng làm động tác xin lỗi. “Xin lỗi nhé, tớ sẽ về
ngay.”
Không
thể để Vu Vũ đi như thế được. Ruột gan như thiêu đốt, cô đuổi theo hướng mà Vu
Vũ vừa đi khỏi, cậu ấy đi đã được một lúc rồi, liệu đã ra khỏi cổng trường chưa
nhỉ?
Chạy
qua bãi cỏ của tòa nhà thực nghiệm, bên ngoài hành lang, ngoài sân bóng, đâu
đâu cũng thấy các bạn đang q