
ũ, những chuyện vui nhất hay cả
những chuyện đau khổ nhất cũng đều phải chia sẻ với Vu Vũ.
Cát
Niên đã trở thành một thiếu nữ ở tuổi thanh xuân rồi, có thể trong tiềm thức cô
đã mơ hồ cảm nhận được thứ cảm giác đó. Thế nhưng khi nghĩ đến điều này cô chỉ
mím môi cười chúm chím. Cô và Vu Vũ, có rất nhiều điều để nói, nhưng cũng có
những điều không cần phải nói.
Thư trả
lời của Vu Vũ không đều đặn như Cát Niên, vậy cũng đúng thôi, trước giờ cậu
luôn là người ít nói. Những bức thư cậu gửi cho cô, ngoài chuyện nói rằng mình
vẫn khỏe, thì trên mặt giấy viết thư trắng trơn còn lại cậu vẽ thêm hai cái
cây, một cây đã to, cây còn lại vẫn đang mọc. Cậu vẽ không giỏi, khó khăn lắm
mới phân biệt được hai cái cây. Khi Cát Niên đọc thư, thỉnh thoảng cô bạn cùng
bàn lại liếc nhìn, cô bạn này thường hỏi: “Tạ Cát Niên, sao lần nào cậu cũng
nhận được cùng một bức thư thế?”
Bọn họ
đều không hiểu, chỉ có Cát Niên mới phát hiện ra cái cây nhỏ vẫn dần dần cao
lên, lá cây lúc đầu chỉ có năm lá, rồi mọc thành hai mươi, ba mươi lá, cây to
thì nở hoa rồi lại tàn.
Có hai
cây, cây lựu và cây tỳ bà, Vu Vũ và Cát Niên.
Để cho
hòa đồng với tâm trạng của các thiếu nữ độ tuổi này, có lúc Cát Niên cũng quan
tâm đến những câu chuyện bàn tán của mấy cô bạn ngồi gần. Ở lứa tuổi này, việc
học là quan trọng nhất, mà mơ ước thì cũng nhiều nhất. Các bạn nam cùng tuổi,
hơn tuổi, ai cao, ai đẹp trai, ai học giỏi, ai chơi thể thao hay… đều là chủ đề
nói cả ngày cũng không hết chuyện.
Có một
lần, Cát Niên đang cắm cúi đọc Hoán hoa tẩy kiếm lục thì cô
bạn cùng bàn đột nhiên hỏi: “Tạ Cát Niên, cậu thấy Hàn Thuật thế nào?
Cát
Niên là một cô gái sống nội tâm, không mấy khi nói chuyện với các bạn trong lớp.
Một người thường ngày luôn đứng ngoài các hội nhóm như cô bỗng nhiên nghe thấy
có người hỏi mình, Cát Niên không giấu được niềm vinh hạnh và xúc động, cô phấn
chấn tinh thần, cố gắng hết mình để trả lời câu hỏi.
“Hàm số
(1) á? Tớ thấy được lắm. Tớ rất thích.” Cô đóng sách lại nói.
(1).
Hiện tượng đồng âm: trong tiếng trung, Hàn Thuật và hàm số đều phát âm là Hán
Shù.
Các bạn
gái nghe thấy câu này, ai nấy đều trợn tròn mắt, ngay lập tức thì thầm to nhỏ
với nhau.
Bạn
cùng bàn của Tạ Cát Niên dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cô: “Được lắm Tạ Cát
Niên. Cậu cũng bạo miệng nhỉ, nhưng mà mọi người đều nói Hàn Thuật khó chinh
phục lắm đấy.”
Cát
Niên ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “Không phải đâu, chỉ cần học thuộc vài
công thức là sẽ chinh phục được thôi.” Cô cũng bắt chước nói theo giọng điệu
của các bạn.
“Công
thức, công thức nào cơ?” Cô bạn cùng bàn ngạc nhiên cao giọng nói.
Không
lẽ các bạn đều ngây người trong giờ toán hay sao?
Cát
Niên lấy ra cuốn sổ tay, đang chuẩn bị nhiệt tình giải đáp cho các bạn thì mới
nhớ ra hỏi: “Các cậu hỏi hàm đa nguyên hay hàm ngược?”
Lúc này
tất cả mọi người đều ngớ người ra, cô bạn cùng bàn Cát Niên trợn mắt: “Xí…, thế
mà tớ cứ tưởng cậu nói thích Hàn Thuật.”
Cát
Niên chần chừ một lúc: “Thực ra tớ thích hình học không gian hơn.”
Vì
chuyện này mà Cát Niên có biệt danh là “con mọt sách”. Cát Niên nghĩ một lúc
mới giật mình phát hiện ra “hàm số” chính là “Hàn Thuật”. Thực ra không phải cô
là người hồ đồ, chỉ là vì từ trước đến nay cô chưa từng coi cái người tên “Hàn
Thuật” là đối tượng để xem xét, suy nghĩ đến mà thôi.
Cảm
giác của Cát Niên đối với Hàn Thuật cũng giống như đối với bạn Kazuma (2) trong Shin-cậu
bé bút chì. Nhìn cái là biết ngay xuất thân từ một gia đình tốt,
và luôn cảm thấy mình tuyệt vời. Nhanh nhẹn, lễ phép, thích sạch sẽ, coi trọng
vẻ bề ngoài, hiểu biết hơn các bạn cùng trang lứa, được giáo dục trong môi
trường tốt, thích làm những chuyện có đẳng cấp, coi việc làm bạn với những
người thấp hèn, cử chỉ thô lỗ như Shin là một điều đáng xấu hổ. Bây giờ cậu ta
đeo ba lô chỉnh tề đi học, vài năm nữa sẽ cắp cặp chỉnh tề đi làm. Cát Niên tự
thấy “người tuyệt vời” như cậu quá xa vời đối với cô, cho dù là trong truyện Shin-cậu
bé bút chì đi chăng nữa, cô cũng chỉ thích Bo (3) thôi.
(2).
Nhân vật trong Shin-cậu bé bút chì, luôn mặc rất chải chuốt, bảnh bao.
(3).
Nhân vật trong Shin-cậu bé bút chì, có vẻ chậm chạp và ít biểu lộ cảm xúc nhưng
lại rất thông minh và quan tâm đến nghệ thuật.
Ai lại
đi thích Kazuma chứ?
Đương
nhiên Kazuma cũng không thích mẫu người như Cát Niên. Cát Niên không ở trong ký
túc, ngày ngày phải căn giờ mà đi học, cô thích bước vào lớp đúng lúc chuông
reo.Nhưng đi bộ men theo bờ sông, làm sao không ướt giày cho được? Chỉ cần
không chú ý một chút là đi học muộn ngay.
Thầy giáo
và các bạn Sao đỏ khác thi thoảng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua khi thấy vẻ mặt
hối hận và thái độ nhận lỗi của cô. Nếu như gặp phải Kazuma, à không, Hàn
Thuật, thì đúng là ra khỏi cửa mà không xem lịch. Hàn Thuật làm việc liêm khiết
hơn Bao Chửng, nghiêm túc hơn Lôi Phong, mũi thính hơn cả cún con, còn hành
tung thì bí ẩn hơn cả cái bóng. Kỳ lạ hơn là Hàn Thuật hình như rất thích ôm
cây đợi t