
ên liền giải thích rõ ràng nguyên nhân, cô chủ nhiệm
nghe xong rộng lượng khoan hồng, chẳng trách cô câu nào.
Từ đó
chiếc quần ngắn thể thao được Cát Niên phong cho danh hiệu “chiếc quần may
mắn.”
Khổng
Khiết Đảm, Hạc Đỉnh Hồng, Thất Tinh Hải Đường, Kim Tàm Cổ Độc… không ai độc ác
hơn tâm địa của cậu con trai này.
.
Điều mà
Cát Niên thích nhất ở cấp Ba đó là mọi người có thể chất đống tất cả sách giáo
khoa, vở bài tập lên bàn học, cứ như một bức tường thành vậy, người có thể giấu
mình sau đó, tựa hồ có một thành lũy bảo vệ. Vì vậy, bức tường thành của cô
luôn được chồng lên cao nhất, cho dù là khi lên lớp hay lúc tan học, cô đều
thích vùi đầu tận hưởng niềm vui của mình.
Điều mà
cô thích làm nhất vẫn là ngồi ngây người, người ở đây nhưng tâm tư đang có
những cuộc gặp gỡ bất ngờ và lạ lùng ở tận đâu đó. Nhưng những khoảng thời gian
để ngẩn ngơ của Cát Niên cũng có sự chọn lọc, giờ toán và giờ tiếng Anh cô rất
nghiêm túc, việc này trở thành thói quen rồi, cô sợ nếu tiết này không theo kịp
thì những tiết học sau sẽ như vịt nghe sấm, cô lại hay xấu hổ, không muốn đi
hỏi bài hay mượn tập của người khác để chép, tất cả đều dựa vào bản thân. Những
lúc có thể cho phép bản thân mình thi thoảng được ngẩn ngơ là giờ học chính trị
và giờ lịch sử, còn giờ Ngữ văn thì hoàn toàn là một giờ lý tưởng cho các giấc
mơ giữa ban ngày của cô. Môn Ngữ văn quan trọng là ở chỗ cảm nhận ngôn ngữ, thà
tự mình tinh thần phân liệt trước còn hơn bị phân liệt bởi việc phân tích ngụ ý
sâu xa và tưởng trọng tâm trong các bài văn của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá. Trận
quyết đấu của Tiêu Thu Thủy ở Đường Môn, hay vóc dáng của anh và Đường Phương
khi chạy trốn còn hay hơn là Khổng Ất Kỷ và Tường Lâm Tẩu nhiều. Giáo viên Ngữ
văn thao thao bất tuyệt giảng bài trên bục giảng, Cát Niên mắt chăm chú nhìn
lên bảng, nhưng hồn phách thì đã bay theo hai nhân vật đang chạy trốn kia rồi.
Tiêu
Thu Thủy có một khuôn mặt nghiêm nghị và trầm tĩnh, khi cười lộ ra hàm răng
trắng bóng, còn Đường Phương trông ra sao, cô chưa bao giờ nhìn rõ.
Những
lúc đang nghĩ miên man như thế, Cát Niên thường bị ăn phấn của giáo viên dạy
Ngữ văn. Thật xui xẻo, vị giáo viên giờ “mơ mộng” lại chính là giáo viên chủ
nhiệm của Cát Niên.
Công
phu búng phấn của thầy giáo Ngữ văn lúc nào cũng chuẩn xác, cho dù đầu của Cát
Niên có vùi sâu thế nào thì viên phấn cũng vừa vặn trúng đích. Cát Niên lại
chẳng hiểu gì, mỗi lần như thế đều kêu lên “ái ui”, càng làm cho người ném phấn
được dịp đắc thắng.
“Em Tạ
Cát Niên, hồn phách trở về đây, hồn phách trở về đây… Được rồi, trả lời một câu
hỏi của tôi.” Mấy lời mở đầu của thầy giáo Ngữ văn hầu như đều na ná nhau. Có
lúc thầy ấy còn than thở, nhìn Tạ Cát Niên hai mắt ngây dại, hồn phách trống
rỗng như thế chẳng thà để cô gục xuống bàn học mà ngủ còn hơn.
Những
lúc thế này, Cát Niên sẽ chầm chậm đứng dậy trong tiếng cười ầm ĩ của các bạn,
đỏ mặt tía tai trả lời câu hỏi của thầy. Chủ nhiệm lớp của họ thích kéo dài giờ
lên lớp, thường xuyên diễn ra cảnh các lớp khác tan học rồi lại tụ tập bên
ngoài phòng học của họ hò hét cổ vũ như thể đang xem hội không bằng.
Tuy Cát
Niên có chút lúng túng, lúc căng thẳng lại còn nói lắp nữa, nhưng câu trả lời
của cô rất ít khi sai sót. Không phải vì cô chăm chỉ ôn tập bài, lúc khai giảng
cô thường coi sách giáo khoa Ngữ văn như một cuốn tiểu thuyết và đọc từ đầu đến
cuối, cô thích xem những bài văn đó, nhưng không thích mấy tư tưởng trọng tâm
sâu lắng và kín đáo của chúng. Kể ra thì, tuy thầy giáo Ngữ văn rất khoái ném
phấn vào đầu Cát Niên, nhưng thầy nói mãi cô vẫn thế, thầy cũng không làm khó
cô. Nguyên nhân sâu xa, cơ bản là vì từ khi lên cấp Ba thành tích học tập của
Cát Niên luôn rất tốt, một học sinh ưu tú thích ngẩn ngơ thì vẫn cứ là một học
sinh ưu tú, hơn nữa trông cô rất ngoan ngoãn, lúc làm sai việc gì thì bộ dạng
như một chú thỏ trắng vô tội, là giáo viên chủ nhiệm, chẳng thể nào đối xử tệ
bạc với những học sinh như thế.
Thật ra
thành tích tốt cũng chẳng có gì lạ cả. Từ khi vào trường Trung học số 7, học
tập là việc chính đáng duy nhất mà Cát Niên có thể làm ngoài việc ngẩn ngơ. Làm
nhiều mấy đề đại số, hình học, phương trình hóa học, đề đọc hiểu tiếng Anh, tự
nhiên sẽ tìm ra hứng thú trong đó, giống như là nói chuyện với chúng vậy, lần
một lần hai, thế nào cũng tìm ra được đáp án. Điều này còn có ý nghĩa hơn nhiều
so với việc mấy cậu học sinh chơi đuổi bắt ngoài phòng học hay các bạn nữ thích
tán chuyện ai thích ai.
Ồ, đúng
rồi, Cát Niên còn viết thư cho Vu Vũ nữa. Mặc dù cùng ở trong một thành phố mà
phải viết thư thì hơi kỳ lạ, nhưng Cát Niên vẫn kiên trì viết không biết mệt
mỏi, mỗi tuần một bức, nhiều chuyện để nói thì hai bức. Cẩn thận dán con tem
giá năm hào lên phong bì, và gửi những tâm sự của cô đi.
Cát
Niên chỉ có Vu Vũ là bạn. Lúc cậu ấy ở bên cạnh, cậu ấy là tất cả; lúc cậu ấy
không ở bên cạnh, tất cả đều là cậu ấy. Bông hoa đẹp nhất phải ngắm cùng với Vu
Vũ, cơn mưa to nhất cũng phải cùng tắm với Vu V