
iêm túc, người còn lại răm rắp nghe lời, cảnh tượng
đó trông cứ như lính Nhật tra khảo dân lành Trung Quốc vậy.
.
Nỗi vui
mừng khi thi đỗ vào trường Trung học số 7 của Cát Niên bị nhạt nhòa đi rất nhiều
khi cô phải xa Vu Vũ, nhưng dù sao đi nữa đây cũng là chuyện vui. Trường Trung
học số 7 là trường trung học nội trú nổi tiếng. Cát Niên tưởng rằng như vậy ít
nhất cô sẽ có được chút tự do.
Ai ngờ
rằng mọi chuyện chẳng được như ý người. Sau khai giảng, mẹ cô nói hoàn cảnh nhà
cô không được khá lắm, lại đang lúc cần tiền để lo cho em trai cô, tiền học phí
ở trường trung học phổ thông cũng không phải là một khoản tiền nhỏ, khoản nào
có thể tiết kiệm được thì cần cố gắng tiết kiệm, ở nội trú thì phải nộp tiền
cho nhà trường nên bà bảo Cát Niên viết đơn xin nhà trường cho ở ngoại trú tại
nhà, như vậy cô cũng có thể nhân tiện trông nom em trai.
Cát
Niên rất thất vọng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như ta không thể
thay đổi được sa mạc thì chỉ còn cách biến mình trở thành cây xương rồng mà
thôi. Hằng ngày đi đi về về có nghĩa là cô phải mất tiền xe buýt, nếu như so
với việc phải trả tiền vé xe buýt hằng ngày thì Cát Niên tin rằng bố cô sẽ
thích cho cô tự đạp xe tới trường hơn. Cát Niên thích đi xe đạp bởi lẽ khi đạp
xe, gió táp vào hai má, phong cảnh bốn bề cứ lùi dần, lùi dần về phía sau lưng,
đi xe đạp nhanh hơn đi bộ nhưng lại thong thả khoan khoái hơn đi xe buýt, thật
tiện lợi và ý nghĩa. Cát Niên vui vẻ đi đăng ký học, cô mang về một bộ đồng phục
nữ sinh, trông cũng khá vừa mắt.
Đồng
phục của trường Trung học số 7 màu xanh thẫm rất nhã nhặn, lại có cổ áo màu
trắng nên trông rất bắt mắt và nổi bật, nghe nói đấy là màu sắc truyền thống
của ngôi trường này. Hàng nghìn bóng dáng màu xanh thẫm đứng trên sân vận động,
trông như một đám mây đen che lấy bầu trời. Mặc dù đã nhận nhiều lời chỉ trích
nhưng phía nhà trường vẫn không thay đổi. Vì cái mác của trường, ngoại trừ
chuyện không mấy hài lòng khi mặc nó, dần dần cũng có người cảm thấy tự hào vì
là học sinh trường Trung học số 7.
Lễ khai
giảng đúng vào một ngày trước khi lập thu, trong sách đã nói, trong hai mươi tư
tiết khí có tứ lập: lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông đều là những ngày tốt
hiếm có trong năm, nhưng ngày trước ngày “tứ lập” lại là ngày “tứ tuyệt”.
Ngày
“tứ tuyệt” trăm sự không thành.
Cát
Niên tự nhủ rằng, cô chuyển từ nhà bác về nhà bố mẹ, chuyển từ một trường cấp
Hai ngoại thành lên trường Trung học số 7, mọi thứ đều mới mẻ, vì thế tư tưởng
cũng cần phải thay đổi mới đúng, mấy cái thứ mê tín thời phong kiến đó phải bỏ
đi hết. Thế nhưng sau này cô phát hiện ra rằng, trí tuệ của ông bà cũng có cái
lý của họ, hay nói cách khác đối với số ít những con người đáng thương đã từng
tin vào nó thì nó đúng là có lý thật.
Ngày
hôm đó, Cát Niên dậy rất sớm. Mỗi lần ngày hôm sau có việc gì đặc biệt là y như
rằng đêm hôm trước Cát Niên không thể nào ngủ ngon được. Cát Niên rất thất vọng
với bản thân mình về điều này. Mặc bộ đồng phục đã được chính tay mình là đến
hai lần, mẹ cô bỗng nhiên khen cô mặc thế trông rất đẹp. Tuy điều này khiến Cát
Niên phải nghi ngờ dáng vẻ nữ sinh vốn có của mình, nhưng cô vẫn tin rằng lần
này con mắt thẩm mỹ của mẹ cô là chính xác.
Tiểu
Vọng Niên rất hiếu kỳ về người chị từ trên trời rơi xuống này, nó cứ thích bò
lên đầu gối của chị rồi bi bô nói một mình. Cát Niên một tay bế em, một tay cầm
thìa ăn cháo, ăn đến thìa cuối cùng, đột nhiên không hiểu tại sao cô thấy đùi
mình âm ấm. Cát Niên chầm chậm cúi đầu xuống – mới sáng ra mẹ bế Vọng Niên ra
“xi” rất lâu nó chẳng tè, thế mà chỉ hai phút trước khi cô ra ngoài, tên nhóc
này đã tràn trề nhiệt tình tè một bãi nước tiểu to đùng lên quần của Cát Niên.
Cát
Niên vội vàng đứng dậy, đặt thằng bé xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn ống quần
ướt nhèm nhẹp của mình, rồi nhìn đôi mắt ngây thơ của em mà khóc dở mếu dở. Mẹ
cô nghe thấy tiếng động liền chạy từ nhà bếp ra, nhìn thấy bộ dạng của Cát Niên
liền phá lên cười.
“Thay
chiếc quần khác đi.”
“Mẹ,
con chỉ có mỗi một chiếc quần đồng phục này thôi.”
“Nếu
không lấy cái khăn mà lau đi vậy, trời nóng thế này, đến khi con đạp xe tới
trường thì quần cũng khô từ lâu rồi.”
Cát
Niên kết thúc cuộc đối thoại với mẹ, cô quay vào phòng thay một chiếc váy xếp
ly khác. Đây là ngày đầu tiên đi học cấp Ba của Cát Niên, cô không muốn để các
bạn tưởng rằng mình đi đại tiểu tiện không tự chủ. Sau đó Cát Niên vội vàng đạp
xe đến trường, trên đường đi cô không ngoái đầu lại, cảm giác như có một đôi
bàn tay ở phía sau lưng cứ đẩy cô tiến lên phía trước, tiến mãi về phía trước
vậy.
Vào
trong cổng trường, cất xong xe đạp, vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ tập trung
theo yêu cầu của nhà trường, mọi việc không đến nỗi tồi tệ như Cát Niên tưởng
tượng. Bài tập hợp “Hành khúc vận động viên” truyền lại từ phía sân vận động,
Cát Niên nhìn về phía xa thấy cả một “bầy kiến” màu xanh thẫm ùa về cùng một
hướng, cảnh tượng trông thật hoành tráng, nhưng khi chỉ còn cách cổng vào sân
vận đ