
rằng Vu Vũ sẽ luôn dõi theo từng bước đi của cô, mãi mãi dõi theo, vì
thế mà cô không có gì phải sợ hãi nữa.
.
Cát
Niên về đến nhà bác, chiếc xe ba bánh mà bác trai bác gái thường dùng để đẩy
hoa quả đã dựng ngay trước cửa nhà. Bác cô nghe thấy tiếng bước chân Cát Niên
liền từ bếp đi ra, vừa đi vừa lầm bầm:
“Nghỉ
hè chỉ mong cháu ở nhà phụ giúp mà cũng không được.Con gái con đứa gì ham chơi
quá vậy? Bác cảnh cáo cháu, sau này cháu không được chơi với Vu Vũ đâu đấy. Bác
đã nói với cháu từ lâu rồi là cái thằng bé ấy không phải đứa tốt đẹp gì, đấy
bác nói có sai đâu, trưa nay chỉ vì mỗi chai nước ngọt mà đánh bác Hằng Quý của
cháu chảy cả máu đầu. Bác trai cháu đã vào bệnh viện rồi, lần này nhất định
phải tống cái thằng nhãi đó đến trại cải tạo mới được… Cháu, người cháu sao thế
này?”
Tuy
miệng bác cứ mãi lảm nhảm nhưng rồi cuối cùng bác cũng phát hiện ra Cát Niên
đang đứng bên ngưỡng cửa có chút gì đó không bình thường. Áo của Cát Niên bị
đứt một cái cúc, tay áo cũng bị rách tả tơi, ống quần thì bám đầy bụi đất, còn
đầu tóc thì rũ rượi hết cả.
Bản
năng của người phụ nữ đã khiến bà nghĩ ngay đến việc đã có chuyện gì đó chẳng
lành xảy ra với Cát Niên, Cát Niên dù sao cũng là cháu ruột của bà. Bà vội vàng
chạy đến bên Cát Niên đang đứng ngây ra miệng im như thóc, túm lấy cánh tay Cát
Niên rồi hỏi:
“Sao
thế Cát Niên, sao cháu lại thành ra thế này… có phải đã có ai bắt nạt cháu phải
không… Nói đi Cát Niên, nói cho bác nghe là ai đã bắt nạt cháu… có phải thằng
lưu manh Vu Vũ không? Bác phải xé xác nó ra mới được!”
“Không
liên quan gì đến Vu Vũ hết!” Cát Niên túm lấy tay bác ngăn không cho bà lao ra
cửa, “Chính là lão Lâm Hằng Quý bác ạ, không liên quan gì đến Vu Vũ đâu, Vu Vũ
nhìn thấy ông ta bắt nạt cháu nên mới lao vào đánh nhau với ông ta thôi. Vết
thương sau gáy ông ta cũng là do cháu đánh đấy.”
“Cháu
nói cái gì? Ý cháu là…”
Lúc đầu
bác gái không tin, nhưng bác gái lấy bác trai nhiều năm rồi, cũng có nghe phong
phanh về phẩm hạnh của cậu em họ bên nhà chồng này, Lâm Hằng Quý hoàn toàn có
thể làm những việc hèn hạ ấy. Huống hồ Cát Niên vẫn còn là một đứa trẻ, nó
không thể bịa ra cái chuyện tày trời này được.
“Đúng
là nghiệp chướng, cái thằng súc sinh mất hết tính người đó, nó muốn làm tôi tức
chết đây mà!” Bác gái ngồi bệt xuống bậc cửa, giậm chân kêu than. Thế nhưng,
chỉ một lúc sau, bác gái không còn phẫn nộ và kinh ngạc như lúc đầu nữa, bác đã
bình tĩnh lại kéo Cát Niên vào phòng, đóng chặt cửa lại và lấy bộ quần áo khác
cho Cát Niên thay.
“Bác đi
tìm bác trai, cháu ở nhà đừng đi ra ngoài, biết chưa?” Bà dặn đi dặn lại. Trước
lúc ra khỏi nhà, bà còn đưa tay xoa đầu Cát Niên, trong đôi mắt bà ẩn chứa nỗi
xót xa mà từ lâu rồi Cát Niên vẫn mong mỏi.
Gần ba
tiếng đồng hồ trôi qua, Cát Niên vẫn ngồi ngây ra trên đầu giường, lúc này đối
với cô thời gian trôi qua chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều
chuyện, có chuyện xấu xa nhất thế gian nhưng cũng có chuyện đẹp đẽ nhất thế
gian, cô tin rằng tất cả mọi chuyện xấu xa tồi tệ xảy ra đều là mở đường cho
những điều kỳ diệu sắp tới.
Gần
chín giờ tối, cuối cùng bác cô cũng đã tìm được bác trai về, về cùng bác trai
và bác gái còn có cả bố mẹ Cát Niên nữa. Bốn người lớn vây quanh Cát Niên,
trong trí nhớ của cô thì hình như từ trước đến giờ cô rất ít khi nhận được sự
quan tâm nhiều đến thế này, vì thế cô có chút lúng túng, chẳng biết phải trả
lời người lớn như thế nào.
Sau đó,
mẹ cô kéo mình cô vào trong phòng, hỏi liền một mạch: “Cát Niên, ông ta đụng
vào chỗ nào của con, ông ta có… rốt cuộc là ông ta có làm chuyện ấy với con
không?”
Đã lâu
lắm rồi Cát Niên không nói chuyện riêng với mẹ, lúc vừa về đến nhà, cô chỉ mong
rằng bác gái chính là mẹ, cô khao khát có một vòng tay người phụ nữ ấm áp ôm cô
vào lòng, thế nhưng bỗng nhiên bây giờ cô lại không nghĩ như vậy nữa. Có lẽ
thời gian chờ đợi của cô quá dài, sau thời gian chờ đợi này cô không còn cảm
thấy sợ hãi và hốt hoảng nữa, bây giờ cô chỉ thấy lo cho Vu Vũ, không biết Vu
Vũ thế nào rồi.
“Cát
Niên, con nói câu gì đi chứ, con đừng làm mẹ sợ.” Tay mẹ nắm chặt lấy cánh tay
cô khiến cô cảm thấy đau.
Cát
Niên hiểu rõ tại sao mẹ cô lại lo lắng đến vậy bởi mẹ cô muốn biết rốt cuộc Lâm
Hằng Quý có đạt được mục đích xấu xa của ông ta hay không và con gái mình liệu
có còn trong trắng nữa hay không.
“Ông ta
giật đứt một cái cúc áo của con, sờ soạng lung tung khắp người con, sau đó Vu
Vũ đã kịp xông đến.” Cát Niên thật thà kể với mẹ.
Mẹ cô
thở phào như trút đi được một gánh nặng vậy. Xem ra mọi chuyện đã không tồi tệ
như bà đã nghĩ.
Lẽ nào
việc Lâm Hằng Quý chưa kịp thực hiện hành vi hèn hạ cuối cùng và những tổn
thương mà hành động bỉ ổi trước đó của hắn gây ra cho cô có gì khác nhau ư? Cát
Niên tỏ ra khó hiểu.
Tiếp
sau đó, mẹ cô ra ngoài thì thầm với bố vài câu. Bốn người lớn đi vào phòng của
bác rồi đóng cửa lại. Có lẽ họ đang bàn chuyện mà chỉ có người lớn mới hiểu,
không cần Cát Niên phải tham gia.
Cuộc
thảo luận k