
éo dài đã hơn mười phút, Cát Niên ngồi một mình trên băng ghế cạnh
cửa chờ đợi kết quả buổi thảo luận. Mối quan tâm của Cát Niên bây giờ chỉ là
phải xử lý Lâm Hằng Quý ra sao và làm sao để thanh minh nỗi oan cho Vu Vũ, còn
việc cô gây ra vết thương trên đầu Lâm Hằng Quý phải chịu trách nhiệm như thế
nào, cô đều chấp nhận hết.
Bố, mẹ,
bác trai, bác gái lần lượt bước ra từ phòng của bác cô.
Bố cô
là người nói trước: “Cát Niên, bố với mẹ con và hai bác vừa thảo luận với nhau,
việc này không nên lộ ra ngoài, bố mẹ và hai bác nhất trí là sẽ giải quyết nội
bộ.”
“Bố mẹ
và hai bác? Giải quyết nội bộ?”
Bố Cát
Niên ngồi xuống bên cạnh cô, ông châm một điếu thuốc, khói thuốc nồng nặc khiến
cho Cát Niên muốn trào nước mắt.
“Giải
quyết nội bộ tức là gia đình chúng ta sẽ tự giải quyết với nhau. Đẹp đẽ thì
khoe ra xấu xa thì đậy lại, Lâm Hằng Quý là đồ súc sinh, hắn ta không bằng loài
cầm thú nhưng hắn ta lại là em họ của bác rể, bác rể đối với co cũng không tồi
đúng không, mấy năm nay cuộc sống của con ở đây đều nhờ vào hai bác. Chuyện này
mà lộ ra ngoài thì nhà bác rể con làm sao dám ngẩng đầu lên mà sống nữa.”
“Bố, ý
bố là… lão ta không phải ngồi tù sao?”
Bác gái
nói xen vào: “Con bé ngốc này, ông ta có ngồi tù thì con được cái gì chứ. Cần
đánh thì con cũng đã đánh rồi. Ông ta cũng chưa kịp làm chuyện gì bỉ ổi đến mức
đáng ném vào vạc dầu đúng không? Bác rể của con sẽ đi nói chuyện với cái loại
người vô liêm sỉ đấy, tiền thuốc men, viện phí các thứ đừng có mà mơ. Hắn bị
chấn thương sọ não cũng được, vỡ đầu cũng chẳng sao, đáng đời lão.”
“Thằng
súc sinh đấy thật đáng chết.” Mẹ cô cũng nguyền rủa thêm một câu.
Bác
trai, nãy giờ im lặng chẳng nói lời nào, bỗng lên tiếng: “Mọi người yên tâm,
còn khoản tiền bồi thường tinh thần thì tên súc sinh ấy chắc chắn sẽ phải trả.”
Cát
Niên ngây người ra: “Cháu không cần tiền của ông ta.”
“Cát
Niên, con còn nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu. Hãy cho qua chuyện này đi.” Mẹ cô
an ủi.
“Không,
con muốn ông ta phải ngồi tù.” Tiếng của Cát Niên rất nhỏ nhưng thái độ của cô
lại rất kiên quyết và dứt khoát. “Con phải đi tố cáo ông ta!”, nhớ lại cơn ác
mộng lúc trưa, đôi tay khiến người ta phải buồn nôn của Lâm Hằng Quý trong căn
phòng tối tăm và chật hẹp ấy, Cát Niên chớp mắt, nước mắt cô bỗng trào ra.
“Im
ngay!” Bố cô vứt mạnh đầu thuốc lá uống sàn đất rồi nói “Mày không có não à?
Chuyện này mà truyền ra ngoài thì một đứa con gái chưa chồng như mày làm sao mà
sống được.”
“Con
không sợ điều đó.” Cát Niên rụt rè cãi lại.
“Mày
không sợ nhưng bố sợ, nhà họ Tạ chúng ta từ trước đến nay chưa từng bị điều qua
tiếng lại bao giờ. Bố đã nói với mày từ lâu rồi, là con gái phải biết yêu lấy
bản thân mình, bác mày cũng đã nói rồi, suốt ngày đi với thằng lưu manh ấy, thì
ai coi mày là con nhà tử tế? Nếu không thì tại sao cái thằng súc sinh đó không
làm thế với người khác? Mày đừng làm cho tao thêm loạn óc nữa, gần đây đã đủ
lắm chuyện rồi. Để nuôi sống mấy đứa chúng mày, cả ngày tao phải lăn lộn bên
ngoài, mệt như chó ấy. Mẹ cha mày, mày còn gây thêm chuyện cho tao! Việc này cứ
quyết định như thế đi, mày còn dám nói ra thì tao coi như không có đứa con gái
như mày nữa! Còn nữa, thu dọn đồ đạc mau, mày làm phiền hai bác cũng lâu lắm
rồi, từ nay trở đi, mày dọn về nhà ở.”
Sự việc
mà Cát Niên canh cánh trong lòng kết thúc trong thầm lặng như vậy đấy, sẽ không
có ai nhắc đến chuyện này nữa, coi như nó chưa bao giờ xảy ra. Cuối cùng cô
cũng được trở về ở với bố mẹ mình.Con người thật kỳ lạ, sáu năm trước, khi dọn
đến sống với bác gái, cô thấy cuộc đời thật tối tăm, ấy vậy mà sáu năm sau khi
được trở về với bố mẹ, cô cũng chẳng thấy vui hơn chút nào. Thực ra cũng chỉ
xoay một vòng rồi lại trở về vị trí cũ, nhưng mọi thứ giờ không còn như trước
nữa. Cuộc sống cũng giống như kính vạn hoa vậy, bạn tưởng rằng mình chỉ xoay
nhẹ một tí thôi nhưng thực ra bên trong nó đã biến hóa rất nhiều, biến thành cả
một thế giới khác.
Người
lớn dã nhắc đi nhắc lại rằng họ không cho Cát Niên và Vu Vũ chơi với nhau, thậm
chí cả nói chuyện cũng không được. Bố cô nói, nếu như Cát Niên không chịu nghe
lời, ông sẽ bảo bác rể cô chặt đứt chân Vu Vũ. Ngay cả trong mấy ngày thu dọn
đồ đạc, bác gái cũng trông chừng cô rất chặt, chỉ sợ sắp hoàn thành nhiệm vụ
lại xảy ra sai sót gì thì khó ăn khó nói với bố mẹ Cát Niên.
Giờ
phút chia tay đến thật nhanh, làm cho người ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì.
Đúng
vào lúc Cát Niên đang u sầu buồn bã, giấy báo trúng tuyển của trường Trung học
số 7 được chuyển đến tay cô. Trường mà Cát Niên đang học là trường cấp Hai
ngoại ô thành phố, chất lượng dạy học không thể nào so sánh được với các trường
trọng điểm của thành phố. Tham gia kỳ thi lên cấp Ba có khoảng hai trăm học
sinh lớp Chín, Cát Niên đứng thứ ba toàn khóa, những học sinh có điểm số cao
hơn cô đều đi học trường trung cấp, thời đó trường trung cấp lại được ưa chuộng
hơn cả trường cấp Ba. Nên cuối cùng cả trường Cát Niên chỉ có mỗi Cát Niên là
nhận được giấy bá