
mẹ không quan tâm đến mình nữa, cô cũng chẳng thấy mình có gì buồn tẻ cả.
Chính vì không muốn trở thành một “đứa trẻ lưu lạc” mà cô đành phải thể hiện
cho bố mẹ thấy mình là một cô bé trầm lặng yên tĩnh, thế nhưng trong tâm hồn cô
chứa đựng cả một thế giới với muôn vàn màu sắc, thế giới ấy vô cùng rộng lớn,
thế giới ấy vô cùng đặc biệt, trong thế giới ấy chỉ có một mình cô vui đùa thỏa
thích.
Lúc
người ta khen cô duyên dáng ngoan ngoãn có lẽ là lúc cô đang ngắm nghía đôi
giày dưới chân họ. Từ hình dạng của chiếc giày có thể phán đoán rất nhiều điều
về người đi giày, người đi chân chữ bát thì đế giày có những vết mòn rất đặc
biệt, người có dáng đi không đồng nhất thi mũi giày hỏng rất nhanh, cô này ngày
nào cũng đi giày cao gót, lúc nào cô ấy cũng thấy mình không đủ cao, mũi giày
của chú kia có vết ướt, thế nhưng thành phố đã bao nhiêu lâu nay không có mưa
rồi... Đương nhiên, sự tò mò của cô không chỉ dừng lại ở giày dép, đôi tay của
họ, vết nhăn trên quần áo hay nét mặt của họ khi nói chuyện đều rất thú vị,
quan sát những chi tiết như thế khiến Cát Niên cảm thấy vô cùng thích thú.
Sức
tưởng tượng của Cát Niên cũng phong phú hơn các bạn đồng lứa, trò chơi hằng
ngày cô thích nhất chính là ngồi tưởng tượng hết chuyện này đến chuyện khác.
Nhìn thấy hai con kiến một con bò trước một con bò sau trên tường phía sau ghế
sofa, cô có thể tưởng tượng ra rằng hai con kiến này vừa mới cãi nhau xong, một
con bò phía trước, một con ngại ngùng lững thững đuổi theo đằng sau. Cục tẩy
càng ngày càng nhỏ lại, cô coi nó như là một chị nữ béo, tối nào sau khi mọi
người ngủ rồi, chị tẩy cũng phải tập thể dục để giảm béo, và cuối cùng chị đã
được gầy như ý muốn.
Lúc cô
ngây ra là lúc trong đầu cô toàn những thứ kỳ quặc như vậy, ấy vậy mà khi người
khác gọi cô, cô lại lập tức trở lại thành một cô bé ngoan ngoãn dịu dàng như
bình thường, cô vâng lời, dễ bảo và còn có chút rụt rè nữa. Cánh cửa thế giới
tâm hồn này của cô đóng chặt, bố mẹ cô cũng chưa từng được bước vào, tuy rằng
Cát Niên đã từng nghĩ rằng nếu như bố mẹ thích, cô sẽ rất sẵn sàng mở cửa cho
họ. Thế nhưng, bố mẹ cô chưa từng phát hiện ra cánh cửa này, họ chỉ biết rằng
cô con gái ngoan ngoãn này thỉnh thoảng có những hành động hơi kỳ quặc khác
người, ví dụ như là táo thì cô thích cắt ngang, ăn mì thì thích quấn mì vào đũa
thành những hình thù kỳ quặc rồi tự cười thầm một mình.
Càng
lớn, thế giới tâm hồn của Cát Niên càng rộng lớn hơn, cửa thì càng ngày càng
nhỏ, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho một người đi qua, thế nhưng chưa từng có ai đi
qua cả, trên cánh cửa đã có nhiều lớp bụi bám, chỉ có mặt trong cửa là sạch
trắng như bong.
Cát
Niên ngày càng ít nói, thế nhưng cô lại rất vui vẻ trong thế giới tâm hồn của
mình, không hề thấy cuộc sống này có gì tẻ nhạt.
Nếu
người khác không đem lại cho cô niềm vui thì cô sẽ tự tìm niềm vui cho mình.
Mỗi lần
nhìn trộm thấy mẹ trong nhà vệ sinh tay cầm que giấy gì đó là Cát Niên biết, em
trai cô lại một lần nữa mất tích rồi. Điều này khiến cô cảm thấy thích thú,
thậm chí còn thấy may mắn, bởi vì ngày nào em trai cô chưa xuất hiện thì ngày
ấy cuộc sống hiện tại của cô vẫn có thể được duy trì lâu hơn nữa. Tuy rằng ý
nghĩ này có vẻ hơi ích kỷ, cô giáo có nói, đứa trẻ nào ích kỷ thì không phải là
đứa trẻ ngoan. Ha ha, tha thứ cho cô bé hiền lành này nhé.
Vào
khoảng học kỳ hai của năm lớp Hai, Tạ Mậu Hoa bắt đầu làm lái xe riêng cho Viện
phó Viện Kiểm sát. Cát Niên cho rằng, chắc là ông Viện phó mới nhậm chức này
phải làm việc cần mẫn lắm đây, bởi vì ông ấy suốt ngày đi công tác, bố cô cũng
phải đi theo ông ấy khắp nơi, hai ba ngày mới về nhà một lần.
Trẻ con
từ đâu ra nhỉ? Cho đến lúc này Cát Niên vẫn chưa tìm thấy câu trả lời từ sách
vở, mặc dù tất cả những loại sách mà cô tìm được, tất cả những chữ mà cô đọc
được cô đều thích xem, báo truyền hình báo phát thanh cô đều say sưa xem nhưng
cô không hề tìm thấy chỗ nào giải thích em trai cô ra đời như thế nào, hoặc có
lẽ có giải thích thì cô vẫn chưa hiểu hết. Tuy vậy, ít nhất có một điều Cát
Niên rất rõ chắc chắn phải cần hai người mới có thể sản xuất ra em bé (giống
như hai người cùng nhau làm bánh mì vậy, người nhào bột, người lên men), nếu
một người không có thời gian thì thể nào cũng không thể cho ra sản phẩm được.
Do vậy Cát Niên tạm yên tâm được một thời gian.
Nói ra
thì con của Viện phó Viện Kiểm sát Thành phố cũng cùng tuổi với cô, hồi học lớp
vỡ lòng còn học với cô nửa năm. Ấn tượng của Cát Niên về cậu bé này chỉ là cậu
ta bị cô túm lấy tay bắt quay không biết bao nhiêu vòng, đến khi dừng lại thì
phần vì bị chóng mặt phần vì sợ quá, há hốc cả miệng.
Nhớ lại
thời gian đó, tuy những đứa trẻ đi học tại trường mẫu giáo của Viện Kiểm sát
đều là con em cán bộ trong Viện, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng như đứa trẻ
nào, có những đứa trẻ là con lái xe, nhân viên nhà ăn như Cát Niên hoặc là con
công nhân làm điện nước, bảo vệ, những đứa trẻ còn lại khác đương nhiên là con
của kiểm sát viên và lãnh đạo.
Những
đứa trẻ