
lần rằng cô không biết thì nó lại
bắt đầu tưởng tượng về hình dáng của bố mẹ mình, bất cứ người nào nó thích, bất
cứ ngôi sao điện ảnh nào mà nó thích, thậm chí ngay cả là nhân vật chính trong
phim hoạt hình, đều có thể khiến nó liên tưởng đến bố mẹ đẻ của mình. Trả lời
những câu hỏi đủ các thể loại, đủ các nội dung của nó khiến Cát Niên chán không
để đâu hết chán, nếu như cô bé không học trường nội trú, chắc cô phải bạc đầu
với những câu hỏi kiểu này mất.
Đáng sợ
nhất là, không biết do tác hại của phim truyền hình hay truyện tranh thiếu nữ
mà có hôm nó còn rất nghiêm túc hỏi cô: “Cô ơi, cô nói thật với cháu đi, có
phải cô là người sinh ra cháu không? Hồi cô còn trẻ cô sinh ra cháu, rồi cô
không dám thừa nhận, nên nói cháu là do bố Tư Niên nhận về nuôi. Cô là mẹ đẻ
của cháu có đúng không?”
Khi nghe
câu hỏi đó, Cát Niên há hốc mồm, rồi vội vàng dùng bao nhiêu ảnh, bao nhiêu chỉ
dẫn mới thuyết phục được nó rằng mình chưa bao giờ sinh con cả, tuy cô rất mong
muốn mình cũng có một đứa con lớn như vậy.
Cô bé
lúc đó rất thất vọng, nước mắt giàn giụa, Cát Niên vờ không biết nó đang chui
vào trong chăn khóc, bởi cô cũng bất lực trước sự thất vọng của nó. Trong rất
nhiều các loại đáp án xấu khác nhau, Cát Niên muốn nói với nó đáp án không đến
nỗi xấu lắm. Ai chẳng có những giấc mơ, hồi còn bé cô cũng đã từng hoang tưởng
mình thực ra là một nàng công chúa. Cô để một hạt đậu Hà Lan ở dưới đệm, cố
gắng hết sức để cảm nhận thấy nó, kết quả là cô có một giấc mơ rất đẹp, nhưng
lại chẳng hề biết hạt đậu Hà Lan đó trôi đi đâu mất, một công chúa thật sự tại
sao lại có thể không nhạy cảm đến thế được?
Giấc mơ
chẳng phải là để cho người ta phá vỡ hay sao?
Cũng
may mà từ hồi đó trở đi, những câu hỏi liên quan đến bố mẹ đẻ giảm xuống rõ
rệt. Cát Niên vừa mới nhẹ nhõm được một chút, không ngờ sự xuất hiện của Hàn Thuật
ngày hôm nay lại phá vỡ cuộc sống bình lặng của họ, khiến cô lại phải đối mặt
với một câu hỏi hóc búa.
“Cháu
đáng yêu như vậy, bố mẹ đẻ của cháu chắc chắn là không thể xấu được rồi, trong
lòng cháu nhớ đến bố mẹ, bố mẹ cháu chắc chắn cũng nhớ đến cháu, không chừng có
ngày gia đình cháu sẽ đoàn tụ ấy chứ.” Cát Niên bây giờ không còn có ý định
thuyết phục cô bé rằng cô bé chính là do anh Tạ Tư Niên của mình sinh ra nữa.
Có lẽ để cho cô bé tự tưởng tượng ra cặp bố mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện còn
hơn bắt cô bé bất chấp sự thực về bố Tư Niên của cô bé đã ba năm nay không xuất
hiện đến một lần.
Xem ra
lời khen đối với bé gái rất hiệu nghiệm, cuối cùng sự chú ý của cô bé cũng
chuyển sang hướng khác: “Thế nhưng mà bạn Trương Lệ bảo cháu không xinh bằng
bạn ấy!”
“Đấy là
bạn Trương Lệ ghen tị với cháu đấy.” Cát Niên nói bằng giọng rất công bằng,
những lúc như thế này, đương nhiên phải để cho Trương Lệ chịu thiệt thòi rồi.
“Cháu
cũng thấy Trương Lệ chẳng xinh tí nào cả, mẹ nó cũng béo lắm. À đúng rồi, cô ơi,
có chuyện này cháu suýt nữa thì quên nói với cô, trưa mai cháu có thể mời bạn
Lý Tiểu Manh và các bạn khác đến nhà mình chơi không ạ?”
“Tất
nhiên là được chứ.” Cát Niên véo khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé, “Ồ, Lý Tiểu Manh
là bạn mới của cháu đấy à?”
“Vâng
ạ, trước kia các bạn ấy không chơi với cháu đâu, bao nhiêu bạn muốn chơi với
các bạn ấy, các bạn ấy đều không thèm. Bây giờ các bạn ấy đồng ý cho cháu tham
gia vào nhóm bốn chị em gái của các bạn ấy. Lý Tiểu Manh từ trước đến nay chưa
bao giờ đến nhà mình cả, nên rất muốn đến xem thế nào.”
“Thế
thì tốt quá, ngày mai cô nên chuẩn bị cái gì nhỉ?” Cát Niên thực lòng cảm thấy
rất vui, cô bé này cũng chẳng có mấy bạn, cô đơn không phải là mong muốn của
nó.
“Cô mua
cho cháu bim bim nhé, nhưng mà cô nhớ đừng lấy loại vị cà chua. Lý Tiểu Manh
không thích ăn vị cà chua, sô cô la đâu, cả vị táo nữa… Cô đừng mua ở cửa hàng
bác Tài nhé, hàng của bác Tài chẳng có cái gì ngon cả. Và nữa, cô ơi, cô đừng
nói với các bạn ấy là cháu không biết bố mẹ đẻ của cháu là ai được không ạ?”
Cát
Niên cúi đầu suy nghĩ một lát rồi cười: “Cái gì cũng nghe cháu hết, công chúa
ạ. À, cô phải liệt kê ra giấy để chiều đi mua cho cháu mới được. Ngày mai cô sẽ
về sớm để nấu cơm.”
“Cô mua
bánh pizza cho cháu đi, cô nấu cơm các bạn ấy thể nào cũng không thích ăn đâu.”
“Bánh
pizza à? Được rồi, được rồi. À đúng rồi, cô cũng phải dọn nhà một cái đã.” Cát
Niên chuẩn bị sẵn tư thế dọn dẹp.
“Cô ơi,
cháu… cháu vẫn còn một câu hỏi nữa.”
“Cháu
cứ hỏi đi.”
“Cõ lẽ
nào cháu là con của cô và chú ấy không ạ?” Cô bé vẫn cố níu kéo hi vọng có một
người bố đẹp trai.
Nụ cười
trên mặt Cát Niên lập tức ngưng lại. Cô lại nhặt giẻ lau lên, rồi lau bếp rất
nhanh, có lẽ cô cảm nhận được đứa bé vẫn đang đứng nguyên tại chỗ chờ đợi câu
trả lời nên cô quay lại, chỉ vào nó đang sợ sệt, nói một cách chắc chắn như
đinh đóng cột: “Tạ Phi Minh, cô nói với cháu một lần nữa nhé, chú ấy và cháu
chẳng có liên quan gì đến nhau cả.”
.
.
Buổi
chiều Chủ nhật, cô bé vác vợt cầu lông đi về nhà, trên đường đi nó chực muốn
khóc. Thời tiết hôm nay rất đẹp, thậm