
, cầu kỳ quá rồi đấy.” Cô đưa tay ra sờ một món đồ trưng bày chẳng ra
hình thù gì trên kệ tủ ở lối vào.
“Em
không biết chứ, tất cả những thứ bày ở đây đều là anh tự chọn đấy, mình nhìn
hợp mắt là quan trọng nhất, muốn mời em đến nhà chơi từ lâu rồi mà mãi không có
cơ hội, hôm nay em chủ động đến thăm anh, kể ra cũng có lương tâm đấy nhỉ.” Hàn
Thuật đùa với giọng khản đặc.
Chu
Tiểu Bắc nghe trong phòng có tiếng người đi lại, cô tò mò ngó đầu vào xem, ra
là có người đang lắp rèm cửa sổ, cô tò mò hỏi: “Ơ, hôm trước chỉ thấy anh nói
muốn thay ga giường chứ đâu có nói thay rèm cửa sổ đâu. Mấy cái thứ này cần gì
phải thay lắm thế chứ? Châu Phi vẫn còn bao nhiêu người không có quần áo mặc
kia kìa.”
Hàn
Thuật lấy nước cho cô: “Đừng nói những điều vô bổ như thế, em đến thăm người ốm
cơ mà? Đến tay không à? Canh bổ chữa bệnh chẳng trông mong gì ở em nấu cho rồi,
nhưng mà hoa tươi cũng nên tặng một bó chứ?”
Chu
Tiểu Bắc xua tay: “Chẳng qua là em sợ nhiều em đến thăm anh quá, hoa tươi chồng
đống đến tận nhà vệ sinh, cho nên em thôi, không vác củi về rừng nữa, em chỉ
mang con tim nồng nàn, cháy bỏng này của em đến cho anh thôi.”
Hàn Thuật
đang làm ra vẻ dè bỉu, nghe Chu Tiểu Bắc nói vậy cũng phải bật cười: “Thật đấy,
nói cho em biết, những người muốn tặng hoa anh đông đến mức có thể xếp thành
cái hàng dài từ tầng thượng xuống đến tầng hầm ấy, không phải ai anh cũng tuỳ
tiện cho vào nhà đâu nhé.”
“Vinh
hạnh, vinh hạnh quá.” Chu Tiểu Bắc không ngồi nổi nữa, lại đứng lên nhìn ngắm
xung quanh, miệng không ngớt tặc lưỡi “chậc, chậc”, “Cái bộ trà kỷ này đẹp quá
nhỉ… ái chà, bộ đĩa phim Ninja Rùa này anh cũng có à, cái này lần trước ở trên phố
X em cũng nhìn thấy nhưng mà đắt quá, xót tiền không dám mua… Ui mẹ ơi, bộ búp
bê này em cũng thích…”
Đồ đạc
trong nhà Hàn Thuật nhiều nhưng không bừa bãi, và đều là những thứ đồ chơi trẻ
con, Chu Tiểu Bắc không ngờ anh vẫn ham mê sưu tập những thứ đồ trẻ con thế
này, cô thích thú ngắm nghía từng thứ một. Phải nói Hàn Thuật rất dễ tạo cho
người ta cảm giác là một tay hút gái, ấy vậy mà chỗ anh ở tuy ngăn nắp gọn gàng
thật nhưng đúng là không hề có dấu vết của phụ nữ ở đây.
Hàn
Thuật thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên khi gặp được người có cùng sở thích, tâm
trạng rầu rĩ không biết là vì ốm hay vì lý do nào khác của anh lúc nãy giờ đã
đỡ đi rất nhiều, anh liền kéo Tiểu Bắc đi ngắm các “bảo bối” khác của mình.
“Em xem
cái này này, cái bên cạnh tay em ấy, năm ngoái hãng Coca Cola cho ra mắt đồ
chơi QOO, anh chỉ có mỗi hai cái, mua trên mạng đấy, không đáng tiền mấy đâu,
chỉ vì thấy nó hay hay… cái bên cạnh này là mô hình nhân vật bằng đồng trong
Warcraft, nghe nói cả nước chỉ phát hành có 64 con, cũng phải khó khăn lắm anh
mới kiếm được đấy. Còn đây là ô tô mô hình của 007, chiếc xe này bây giờ lên
giá kinh lắm…”
Nhìn
thấy Chu Tiểu Bắc đang nâng niu cầm chú gấu Teddy lên nắn tay bóp chân, Hàn
Thuật liền nói: “Cái này là hồi anh vừa đi làm được một năm, cơ quan cử anh đi
Hồng Kông khảo sát, đồng nghiệp thì cứ đổ xô đi mua đồng hồ với nước hoa, anh
thì mang cái này về. Mấy người đó mới đúng là gà mờ, em thấy không, chiếc khuy
trên áo của chú gấu Teddy này là màu đen đấy, chỉ có những chiếc được sản xuất thời
gian đầu mới như vậy thôi, trên cái mác ở tai nó còn đề rõ là sản xuất tại quận
Oxford đây này, cả thế giới chỉ có khoảng 50.000 con thôi, hồi đó là mất đến
nửa tháng lương của anh đấy.”
“Thú vị
thật đấy, hà hà, Hàn Thuật này, anh vẫn còn trẻ con thế nhỉ, nhưng chắc anh
không đến nỗi thích cả búp bê Barbie đấy chứ?” Chu Tiểu Bắc miệng nói, tay vẫn
lúc lắc con gấu.
Hàn
Thuật phá lên cười: “Em nói cái gì vậy? Chẳng qua là anh thấy mấy thứ này hay
hay thôi chứ đừng có nghĩ là anh biến thái nhé. Chú gấu Teddy này anh thấy cũng
nữ tính ra trò, em thích thì anh tặng em luôn đấy. Anh cất giữ bao năm rồi, em
phải đối xử với nó thật tốt đấy nhé.”
“Sao em
dám lấy đồ anh thích được, hà hà, nhưng em mà khách sáo với anh thì cũng không
hay nhỉ, thôi cho em cảm ơn nhé.” Chu Tiểu Bắc vừa ôm chú gấu vào lòng thì lại
liếc thấy trong tủ gương phía sau chú gấu vẫn còn một chiếc hộp hẹp dài, bèn tò
mò hỏi: “Hàn Thuật này, anh còn lưu giữ bảo bối gì nữa thế này? Không nhanh
nhanh lôi ra đây cống nạp cho em, nếu không cái bảo bối này cô đơn quá đi mất.”
Hàn
Thuật nhìn thấy chiếc hộp cũng ngây người giây lát.
“Không
tiện à, thế thì thôi vậy, em chỉ nói thế thôi ấy mà.” Chu Tiểu Bắc nói, cô đã
rất hài lòng với chú gấu Teddy vừa có được rồi.
Hàn
Thuật nói: “Anh chẳng nhớ là trong đó có cái gì nữa, hồi chuyển nhà có đem một
số hộp qua đây, có một số là những đồ không dùng đến, đến giờ vẫn chưa mở ra.”
“Anh là
ông chủ nhiều tiền đến mức vàng có bao nhiêu thùng cũng không biết chứ gì?
Không khéo trong đó có đồ gì quý cũng nên, có cần em khám phá ‘mặt nạ thần bí’
của nó không? Tất nhiên là nếu như anh không phản đối.” Nói đến đây, Chu Tiểu
Bắc tuy mắt vẫn đang nhìn Hàn Thuật nhưng tay đã chạm lên chiếc hộp giấy.
Hàn
Thuật thấy cô chu