
như bất cứ bóng
dáng nào trong góc. Có thể là Vu Vũ thật sự không đến đây, tất cả chỉ là mấy
lời hồ đồ của người khác, nhưng nếu cậu con trai kia còn chút tỉnh táo thì sao?
Cát Niên muốn tìm được Tiểu hòa thượng của mình.
Cát
Niên không hề biết tại một góc có ba người đang hưởng thụ một cơ hội bừa bãi
hiếm có.
Cậu con
trai hơi béo nói: “Uống thêm chút đi Hàn Thuật. Không sao, giấy báo của Đại học
Luật đã cầm trong tay rồi, điểm cũng cao như thế, đúng theo ý của Viện trưởng
Hàn, ông ấy còn có thể gây khó dễ gì cho cậu? Nếu mà là ông già nhà mình thì
chắc là cười đến sái quai hàm ấy chứ!”
Hàn
Thuật nhận lấy cốc rượu nhấp một ngụm, chỉ cười mà không nói gì.
Phương
Chí Hòa gác lên vai Hàn Thuật, nói: “Chu Lượng nói không sai, căng thẳng lâu
như vậy, giờ lại không thả lỏng thư giãn một chút, có để cho người ta sống
không chứ? Bố cậu không biết hôm nay cậu ra ngoài chơi sao?! Ông ấy nhắm mắt
cho qua thôi. Chẳng lẽ ông ấy không có thời trai trẻ? Uống nhiều rồi thì tối
nay ở lại nhà tớ, ông ấy cũng không phản đối đâu. Sau này người Nam kẻ Bắc, ai
đi đường nấy, không biết bao giờ mới lại được tụ họp như hôm nay, nào, ba anh
em ta cạn ly!”
Tâm
trạng Hàn Thuật cũng tốt, nâng cốc chạm với Chu Lượng và Phương Chí Hòa: “Xem
các cậu nói gì kìa? Giờ cũng chỉ có Chu Lượng chưa có nơi dừng chân. Với bản
lĩnh của ông già nhà cậu ấy lại không sắp xếp được cho cậu ta chỗ thỏa đáng
sao? Còn Phương Chí Hòa cậu thì ở ngay Đại học G, lấy đâu ra mà người Nam kẻ
Bắc? Đúng là nói linh tinh!”
“Phía
Nam và phía Bắc thành phố không phải người Nam kẻ Bắc sao chứ? Như cậu, lên đại
học con gái xung quanh cứ gọi là hàng đàn. Như thế còn có thời gian nhớ đến anh
em không?” Phương Chí Hòa đùa.
Chu
Lượng nháy mắt với Phương Chí Hòa: “Thế thì cậu không hiểu rồi. Cậu không biết
Hàn Thuật là ai sao? Người ta hấp dẫn con gái thật đấy nhưng trong sáng lắm,
chưa biết chừng còn chưa từng được cầm tay con gái ấy chứ!”
Phương
Chí Hòa cười ha hả.
Hàn
Thuật giơ chân đá Chu Lượng một cái: “Đá cho chết! Chế giễu tôi hả?”
Chu
Lượng vội né tránh, “Thế thì cậu đỏ mặt cái gì chứ?”
“Không
thèm nói mấy lời vô ích với cậu!” Hàn Thuật cúi mặt uống rượu, không thừa nhận
mình đỏ mặt, cậu có điều phải suy nghĩ nên cũng không muốn phản bác.
“Ông
già nhà tôi nói, lên đại học là coi như thành người lớn rồi. Chúng ta phải làm
những việc của người lớn. Ngồi đây uống rượu không thế này thì có ý nghĩa gì?
Các cậu nhìn xem, cô nàng đằng kia, quần áo có vài mảnh thế kia, thật là nóng
bỏng... cả kia nữa, cũng xinh ra phết, chỉ tội hơi già!”
Phương
Chí Hòa cười cợt: “Mình thì thích những em dáng đẹp, chứ Hàn Thuật thì khác.
Cậu ta thích những người giống... ừm, không phải, không phải kiểu này... kia
cũng không phải... ý, Chu Lượng, cậu nhìn xem em kia có giống...”
“Giống
cái gì... ồ...” Chu Lượng phụ họa với Phương Chí Hòa, cậu ta nheo mắt nhìn một
lúc thì thốt lên: “Cái gì chứ, không phải giống mà chính là cô ta!”
Bị Chu
Lượng huých lấy huých để, Hàn Thuật không chịu được đành nhìn theo hướng cậu ta
chỉ, bất giác chết sững người.
Cách đó
không xa, Cát Niên gặp một người “anh em” của Vu Vũ, cũng làm thêm ở KK, cậu ta
vẫn nhớ Cát Niên.
Bị Cát
Niên hỏi dồn mãi, cậu ta ghé sát tai Cát Niên nói nhỏ: “Vu Vũ ở đâu thì tôi
không biết, có điều sáng nay cậu ta còn hỏi mượn tiền tôi. Nhưng tôi cũng nghèo
rớt mồng tơi thì lấy gì mà cho cậu ta vay?”
Cát
Niên vẫn không nản lòng, lúc ấy lại cảm thấy có người đập mạnh vai mình, mừng
rỡ quay đầu lại nhưng rồi lập tức thất vọng.
Đối
phương rất quen, thì ra là Phương Chí Hòa, bạn thân của Hàn Thuật.
“Là cậu
à?” Cát Niên chào qua loa.
“Tạ Cát
Niên, bình thường thấy cậu điềm đạm nho nhã, không ngờ cậu cũng thích đến nơi
này!”
“Không...”
Cát Niên không nói tiếp nữa, sao mình lại phải giải thích chứ?!
Chợt
nhớ phải hỏi thêm người “anh em” kia xem Vu Vũ có để lộ điều gì không, nhưng
khi quay lại thì cậu ta đã hòa vào đám người rồi.
“Người
ta đi lâu rồi. Hàn Thuật cũng ở đây, chi bằng qua nói chuyện chút nhé!”
Cát
Niên liếc nhìn một cái, đúng là Hàn Thuật có ở đó, đang nói chuyện gì đó với
Chu Lượng.
“À,
thôi, tớ đến tìm người, các cậu cứ chơi đi!”
“Tìm
người? Bọn tớ ở đây lâu rồi, chi bằng cậu cứ nói xem chưa biết chừng bọn tớ lại
từng nhìn thấy!”
Cát
Niên như chết đuối vớ được cọc: “Các cậu có gặp Trần... à không, có gặp bạn tớ
không? Cậu ấy tên Vu Vũ, cao từng này, tóc rất ngắn, trong cuộc thi lần trước ở
bên đội mình...”
“Qua
đây rồi nói, qua đây...”
Cát
Niên không có được câu trả lời, đối phương đi về phía trước, vẫy tay ra hiệu
bảo cô đi theo. Cát Niên vốn không muốn tiếp cận quá gần với Hàn Thuật để tránh
hai bên cùng không thoải mái, nhưng họ biết Vu Vũ, chưa biết chừng sẽ cho cô
chút đầu mối gì đó.
Cát
Niên đi theo sau Phương Chí Hòa tiến đến bàn rượu của mấy người bọn họ, Chu
Lượng cười tươi rói, còn Hàn Thuật thì mặt lạnh băng coi như cô không tồn tại,
cậu ta chỉ nghịch chai rượu đã uống hết.
“Giờ có
thể cho mình biết được chưa? Các c