
phải sự bỉ ổi
của Lâm Hằng Quý. Nhưng giống như Thất Thương Quyền, muốn hại người thì phải
hại mình trước. Cô liền yêu cầu: “Tớ đi cùng cậu!”
Vu Vũ
từ chối không chút do dự, ý đồ của Lâm Hằng Quý với Cát Niên rõ như ban ngày,
sao cậu có thể để Cát Niên xuất hiện trước mặt tên khốn ấy, sao có thể để cô
mạo hiểm chứ?!
“Nếu
cậu không cho tớ đi thì phải hứa với tớ, dù thế nào cũng không được động tay
động chân với hắn!” Cát Niên nhìn theo ánh mắt né tránh của Vu Vũ: “Vu Vũ, đừng
để hắn kéo cậu xuống bãi lầy!”
Vu Vũ
hứa với cô và một mình đi tìm Lâm Hằng Quý. Nhưng khi cậu tay không đem theo
vết rách ở môi quay lại trước mặt Cát Niên thì cô bắt đầu nghi ngờ phán đoán
của mình và chuẩn mực đạo đức từ trước tới giờ.
“Không
biết tên khốn đó lôi đâu ra một tờ giấy cũ mèm, trên đó có dấu tay của bố tớ,
nói muốn làm buôn bán, vay của Lâm Hằng Quý mười nghìn tệ…”
“Bố
cậu… không phải đã… Sao có thể thế được?”
Vu Vũ
bất lực ngồi xuống mép giường: “Đúng thế, sao có thể, sao tớ lại có thể ngu
ngốc đên thế. Hắn đã giăng xong bẫy rồi chỉ ngồi đó đợi tớ nhảy vào thôi.”
“Không
có bằng chứng, có gì có thể chứng minh đó là do bố cậu viết? Người đã chết
nhiều năm như vậy rồi, hắn thích làm giả là làm giả sao?” Cát Niên giận sôi
người, cô cũng như Vu Vũ, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ chưa đến hai mươi tuổi. Dù
so với những người cùng tuổi họ chứng kiến nhiều nhân tình thế thái hơn, nhưng
đối diện với sự xấu xa, lòng tham và cạm bẫy trần trụi như vậy, họ vẫn cảm thấy
không thể thích nghi nổi.
Vu Vũ
che mắt cười một tiếng: “Đương nhiên hắn có thể chứng minh, không phải còn có
người làm chứng sao? Bác rể của cậu, còn cả một người hàng xóm đều chỉ tay lên
trời nói tận mắt nhìn thấy bố tớ ký tên lên đó. Chỉ có điều mười mấy năm nay,
hắn thấy tớ và bà nội cô nhi quả lão không nỡ nhắc đến. Lần mua nhà này cũng là
để cứu tớ, hắn chỉ thiếu mình tám nghìn tệ, nhưng tớ lại nợ hắn mười nghìn.
Thấy tớ đáng thương, hai nghìn kia bỏ qua. Cát Niên, cậu có tin không? Hắn đúng
là đại từ đại bi!”
“Thật
quá trơ trẽn!” Cát Niên hối hận rằng mình không có nhiều từ ngữ độc địa hơn,
nhưng dù là lời nguyền rủa nào thì với Lâm Hằng Quý vẫn không đủ.
“Chẳng
lẽ, chẳng lẽ không có cách nào khác sao?” Dù hắn có tìm người làm chứng, pháp
luật cũng không có quy định đời bố nợ thì đời con phải trả. Chúng ta… chúng ta
đi kiện hắn!”
Cát
Niên nói với giọng run run, cảm thấy còn không thể thuyết phục nổi chính mình.
Kiện
hắn? Lấy gì mà kiện? Cái mà họ có chỉ là một mạng sống và linh hồn trong sạch
trong môi trường vẩn đục. Ngoài ra họ chẳng có gì hết. Những thứ mà họ có thật
khó có thể chịu được bất cứ đả kích nào, mỏng manh như bạch ngọc đứng trước đá
cứng, bất lực như những thiên thần ngây thơ trước xã hội đầy cám dỗ. Họ không
nghĩ được cách gì, không ai lại tin con trai của một kẻ giết người. Điều này họ
biết, Làm Hằng Quý cũng biết.
Cát
Niên không biết mình có thể nói được gì nữa, cô kéo tay Vu Vũ đang ôm mặt ra,
khẽ xoa lên vết thương trên môi Vu Vũ: “Đau không?”
Vu Vũ
quay mặt đi: “Cái tát này là khi tớ bảo giấy nợ đấy là giả, bác rể cậu đánh
đấy. Tớ không động tay với ông ta đâu, cậu yên tâm!”
Cát
Niên nhắm mắt, cô yên tâm, rất yên tâm, thế nhưng bi thương là con dao giết
người vô hình.
Tranh
chấp về chuyện nhà cửa với Lâm Hằng Quý bị gác lại như thế, Cát Niên luôn rất
lo lắng cho Vu Vũ, nhưng hằng ngày cậu đi làm rồi về nghỉ, không nhắc lại
chuyện này nữa. Chỉ là càng bán sức làm việc thì con người càng trở nên trầm
mặc hơn.
Tháng
Tám đến, thành tích thi đại học được công bố, đợt đầu tiên giấy báo nhập học
của tân sinh viên ồ ạt đến các nhà. Cát Niên không sốt ruột chờ đợi, cô là
người có thành tích cao, xếp thứ hai toàn thành phố, bất cứ trường đại học nào
cũng vui vẻ mở rộng cửa đón chào cô.
Ngày
mười ba tháng Tám, nhân viên bưu điện lắc chuông xe đạp đưa giấy báo nhập học
của Đại học Nhân dân Trung Quốc đến nhà họ Tạ. Sáng hôm đó, con ngõ nhỏ bé trở
nên náo nhiệt, mọi người đều nghe nói con gái của nhà họ Tạ là trạng nguyên,
thi đỗ khoa Luật của một trường đại học trọng điểm trên Bắc Kinh.
“Lão
Tạ, các sinh viên tốt nghiệp từ khoa Luật tương lai đều làm luật sư, làm thẩm
phán. Nuôi dưỡng được một cô con gái có tài là trên hết. Vài năm nữa, những
ngày tháng tốt đẹp đang đợi ông bà đấy!” Hàng xóm đều nói.
Vợ
chồng Tạ Mậu Hoa khách sáo nói: “Con bé không biết sau này sẽ thành thế nào?
Không thi đỗ phiền lòng, thi đỗ rồi cũng phiền lòng. Phí lên học ở Bắc Kinh
cũng đau đầu rồi!”
Nói là
thế nhưng Tạ Mậu Hoa vẫn ra phố mua hai băng pháo treo trước cửa để đốt. Cát
Niên tựa vào cửa sổ phòng mình, qua tấm kính cửa sổ nhìn một màu đỏ sau khi
pháo nổ tan tành. Mãi mười một năm sau cô vẫn nhớ niềm vui và sự nhộn nhịp của
khoảnh khắc ấy. Đó là lần vui vẻ duy nhất thuộc về Tạ Cát Niên.
Buổi
chiều, mẹ vẫn đang bận rộn gọi điện cho họ hàng báo tin mừng, bố bị bạn bè kéo
đi nói chuyện bí quyết dạy con. Cát Niên lấy cớ đi thăm bạn, ra khỏi nhà lại
chạy đến chỗ Vu Vũ. Cô chỉ muốn chia