
g mộ. Thứ mà chúng cảm thấy quý báu và xa xỉ
nhất thì người khác lại có thừa.”
“Sâu
bướm A hay sâu bướm B cảm thấy ngưỡng mộ?”
“Tạ Cát
Niên, cậu bớt các câu hỏi kỳ cục đi được không?” Vu Vũ không chịu được nữa.
“Được
rồi, cậu kể tiếp đi.”
“Con
bướm đó cũng rất thân thiện, nó định bay đi rồi nhưng lại thu cánh lại, đưa ra
một ý hay cho sâu bướm: ‘Các cậu ở dưới đất nhường đi nhường lại có gì thú vị
đâu, chi bằng các cậu lên trên này, để xem tia nắng đáng thương đó có còn quý
báu nữa ko?’ Sâu bướm nói: ‘Cái lỗ này cao quá, chúng tôi không bò lên được.’
Con bướm cười nói: ‘Bươm bướm cũng lột xác từ sâu bướm ra đấy, khi nào các cậu
lột xác thành bướm thì chẳng phải có thể bay được rồi sao? Mau lên đây, rồi
chúng ta sẽ cùng nhau nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời.”
“Sau đó
thì sao?”
“Sau đó
sâu bướm mới biết rằng mình có thể lột xác thành bướm, nó rất vui…”
“Thế nó
có lột xác được không?”
“Sau
bao gian khổ, cuối cùng nó cũng biến thành… biến thành kén…”
“Sau đó
sao nữa, Vu Vũ cậu nói mau đi, nói xong rồi ngủ!”
Sau khi
bệnh tái phát, cơn mệt mỏi bắt đầu trỗi dậy, mí mắt Vu Vũ không thể chống lên
được nữa.
“Sau đó
lại biến thành bươm bướm… Cát Niên, tớ nằm một lát nhé, sau đó, sau đó, tớ kể
sau nhé…”
Cậu ấy
ngủ thiếp đi, chỉ còn lại mình Cát Niên với biết bao băn khoăn. Còn gì đáng
buồn hơn là một câu chuyện chưa có kết cơ chứ? Câu chuyện này gieo vào lòng cô
rất nhiều nghi vấn. Con sâu bướm A hay B sẽ hóa thành bươm bướm? Mọc thêm cánh
thì sẽ bay được thật sao? Một con bay đi rồi thì con kia sẽ vô cùng cô đơn.
Liệu có con bướm tốt bụng nào khác đến nữa không?
Thật
đáng tiếc, Vu Vũ không bao giờ có cơ hội kể nốt câu chuyện đó.
Về đến
trường, Cát Niên bị cô giáo phụ trách gọi lên mắng cho một trận vì việc cô bỏ
cuộc hôm đó, hơn nữa cô không đưa ra được lý do nào hợp lý, đó là biểu hiện
thiếu tinh thần thể thao, hơn nữa cô còn làm mất thể diện của trường Trung học
số 7 trước mặt bao nhiêu người như vậy. Vì việc này, cô đã phải viết bản kiểm
điểm một cách thành khẩn.
Không
có họ thì giải đấu vẫn tiếp tục, Hàn Thuật và Trần Khiêt Khiết vào vòng trong
một cách nhẹ nhàng do họ bỏ cuộc, rồi lại may mắn thắng ở vòng bán kết, cuối
cùng giành giải nhì đôi nam nữ toàn thành phố, đem vinh quang về cho trường
Trung học số 7.
Trong
lễ trao giải, các tuyển thủ lọt vào vòng tám đội đều được nhận bằng khen danh
dự. Cát Niên và Vu Vũ tuy không thắng lợi trong vinh quang nhưng cũng được cầm
trong tay hai tấm bìa đỏ, đồng thời mỗi người lại được hai mươi tệ tiền thưởng.
Cát Niên nói đây đúng là một niềm vui bất ngờ.
Trong
cả hai nội dung thi đấu Hàn Thuật đều được xếp thứ hạng ba trở lên, hôm đó cậu
ta vô cùng vinh dự, trong lễ trao giải Cát Niên chỉ thấy mẹ cậu ta, Viện trường
Hàn không đến, nhưng lần này ông Viện trưởng luôn mong con thành tài nhất định
sẽ vững tâm hơn về con mình.
Sau lễ
trao giải, mọi người lục tục ra về, Phương Chí Hòa trên cổ đeo một chiếc máy
ảnh to cố tình gọi Cát Niên lại.
“Ôi, Tạ
Cát Niên, đừng đi vội, cả bạn đánh đôi của cậu nữa. Dù sao hai cậu cũng từng là
đối thủ của bảng Hàn Thuật, chụp chung cái ảnh chứ?”
“À… à,
không cần đâu.” Cát Niên không muốn bị khó xử.
“Chụp
lưu niệm thôi mà. Mọi người đều là bạn bè cả, cũng sắp tốt nghiệp rồi, chưa
chắc đã chụp được đủ… Hàn Thuật lại đây, Trần Khiết Khiết cũng đồng ý rồi.”
Hàn
Thuật vẫn giữ vẻ ngang tàng: “Chụp thì chụp, có gì đâu? Tớ đâu phải loại người
nhỏ nhen chứ.”
Cát
Niên liếc nhìn Vu Vũ, cậu cũng không có ý phản đối. Thôi thì thà vậy còn hơn để
người khác cười mình nhỏ nhen, Cát Niên gật đầu.
Thế là
Phương Chí Hòa chỉ đạo mọi người đứng vào như một người chỉ huy. Bên trái Cát
Niên là Vu Vũ, Hàn Thuật bị cậu ta đẩy sang bên phải cô.
Trên
mặt Hàn Thuật vẫn còn vết tím bị cầu lông đập vào hôm đó, nhưng đã nhạt màu hơn
rồi. Có lẽ nó làm cho cậu thấy không tự tin, cánh tay cậu chạm vào Cát Niên,
mặt tỏ rõ vẻ ngượng ngùng.
Cát
Niên nhìn cậu ta, cậu ta nói đầy ác ý: “Tạ Cát Niên, cậu đứng dịch ra một chút,
chỗ tôi chật quá.”
Rõ ràng
Cát Niên đứng ở đó trước mà.
Nhưng
Cát Niên cũng không thèm tranh luận với cậu ta, lặng lẽ bước sang bên trái Vu
Vũ. Hàn Thuật lạnh mặt, cũng không đứng lấp chỗ trống cô vừa để lại, Phương Chí
Hòa lại giục Trần Khiết Khiết đứng vào giữa Vu Vũ và Hàn Thuật.
Cát
Niên, Vu Vũ, Trần Khiết Khiết, Hàn Thuật, bốn người xếp hàng một từ trái qua
phải chụp ảnh. Phương Chí Hòa đứng ở phía đối diện xoay xoay ống kính máy ảnh,
miệng nói to: “Đẹp quá, đẹp quá! Hàn Thuật, cậu cầm chiếc vợt Kennex của cậu
lên, cả băng tay nữa, trên đó có chữ ký của mọi người, như vậy mới ý nghĩa
chứ.”
Hàn
Thuật khó chịu nói: “Cậu chụp thì chụp đi, nhiều chuyện thế nhỉ.”
Phương
Chí Hòa cười giòn hai tiếng: “Nghệ thuật, mình vì nghệ thuật thôi, Khiết Khiết,
cậu ghé sát vào bên trái một chút... đúng rồi.”
Cát
Niên đứng yên lặng ở đó, cảm thấy Vu Vũ đang cử động, cô khẽ nghiêng người,
nhìn thấy bàn tay hai người nắm chặt phía sau lưng.
“Nhìn
vào ống kính này, một, ha