
ước đây, Chánh án Hàn luôn
tự hào về cô con gái rượu, thế nhưng Hàn Lâm sau khi tốt nghiệp trường Đại học
Luật hàng đầu ở trong nước đã ra nước ngoài học tiếp. Trong thời gian này cô
gặp được một chàng hoàng tử ngoại quốc, thế là mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng đã
bất chấp sự phản đối của bố mẹ về làm dâu nước Bỉ, trở thành bà nội trợ, nay đã
là mẹ của ba đứa con. Vì thế, bố anh đã từng có một thời gian dài không muốn
nghe điện thoại của con gái gọi về, ông không thể hiểu được tại sao cô con gái
giỏi giang của mình lại chịu chấp nhận vứt bỏ hết tương lai sự nghiệp để sinh
con và làm nội trợ cho cái “thằng quỷ Tây” đó. Nhưng khoảng hai năm trở lại
đây, có lẽ thời gian đã khiến ông thích nghi và chấp nhận được sự thật này,
cộng với ba đứa cháu ngoại đứa nào cũng hết sức đáng yêu, ông mới dần dần bớt
căng thẳng với cô con gái. Thế nhưng cũng chính vì lý do trên mà sự kỳ vọng của
ông đối với con gái không thể không chuyển sang gửi gắm vào cậu con trai ông
vốn chẳng đánh giá cao gì cho lắm.
Trong
ký ức của Hàn Thuật, hồi còn nhỏ anh đã không ít lần bị ăn món “gậy tre xào
thịt” của bố. Chánh án Hàn là người tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa “đánh mới
nên người”, ông giáo dục con theo kiểu truyền thống nhất và hy vọng con mình
lớn lên sẽ trở thành nhân tài cho xã hội. Hàn Thuật lại cho rằng, nếu như bố
anh xem phim hoạt hình “Cậu bé bút chì Shin” thì nhất định sẽ có nhiều đồng
cảm, bởi ông đã nuôi con ông như nuôi Tooru Kazuma, nhưng con ông hồi nhỏ lại
giống Shin-chan. Tất nhiên, Hàn Thuật tự nhận thấy mình chắc chắn có chí tiến
thủ hơn nhiều đứa trẻ khác, nhưng rõ ràng là anh còn xa mới đạt đến yêu cầu của
bố mình. Cho đến trước khi vào đại học, mô hình cuộc sống của anh vẫn là bố thì
ra sức đánh, mẹ thì ra sức chiều, thường xuyên là vừa bị bố mắng cho bù đầu,
quay ra lại được mẹ ôm vào lòng xuýt xoa gọi con yêu. Hàn Thuật cho rằng anh
sống trong môi trường như vậy mà vẫn có thể trở thành một kiểm sát viên như
ngày hôm nay chứ không phải một Giả Bảo Ngọc hay một tên tội phạm nào khác quả
là điều đáng để tự hào.
Hai bố
con đang ngồi chuyện trò thì mẹ gọi vào ăn cơm. Trong khi mẹ và dì giúp việc
lúi húi chuẩn bị trong bếp, bố anh hỏi han công việc của con trai.
“Nghe
nói phân viện của con đề cử con vào danh sách Công tố viên trẻ ưu tú của Thành
phố, đã gửi báo cáo lên cấp trên rồi.”
“Vâng,
nhưng mới chỉ là đề cử thôi bố ạ.” Hàn Thuật rất cẩn trọng khi trả lời các câu
hỏi tương tự thế này, vì nếu như anh tỏ ra đắc ý bố anh thế nào cũng mắng anh
kiêu ngạo, nhưng nếu anh quá khiêm tốn thì lại bị quy là quá tiêu cực.
Đúng
như Hàn Thuật dự đoán, mặc dù đã trả lời cẩn thận thế rồi, bố vẫn vừa uống trà
vừa nói: “Bố đã nói với Viện trưởng Thái của con rất nhiều lần rồi, chuyện
riêng chiều con thì đã đành, chuyện công việc không được chiều con như thế.”
Hàn
Thuật bất bình nhưng cũng không dám xẵng giọng: “Con thấy mẹ Thái không phải là
người để tình cảm riêng ảnh hưởng đến công việc đâu.” Nói xong anh tiện tay rót
trà cho bố.
“Anh
ấy, từ giờ trở đi phải chú ý bỏ thói kiêu căng ham thành tích đó đi, mấy năm
nay có chút thành tích bé bằng con kiến đã vểnh râu lên rồi. Đừng có tưởng tôi
không biết, sở dĩ ngày hôm nay anh có được danh tiếng như vậy phần nhiều là do
những vụ án phức tạp, khó giải quyết gần như chẳng bao giờ bị rơi lên đầu anh
cả.”
“Bố
cũng đã từng nói với con là tiếp nhận vụ án phải nghiêm túc cẩn trọng còn gì? Con
sao dám làm ảnh hướng đến danh tiếng Chánh án Hàn của bố được.” Hàn Thuật cười
nói.
Trăm
sai nghìn sai, nịnh nọt không sai, đây là quy luật từ thượng cổ đến nay, quy
luật này cũng rất hữu dụng với Chánh án Hàn. Quả đúng như vậy, ông Hàn lắc đầu,
dù miệng không nói gì nhưng nét mặt đã dịu xuống rất nhiều. Hàn Thuật cười thầm
trong bụng, anh đương nhiên không bao giờ nói ra trước mặt bố rằng không chỉ
một người nói với anh rằng ai mà khen anh trước mặt Chánh án Hàn thì còn tác
dụng hơn khen Chánh án Hàn rất nhiều. Xem ra Chánh án Hàn ở nhà rất cứng rắn
nhưng khi nhắc đến con trai trước mặt người ngoài chỉ có một lời nhận xét duy
nhất đó là: “Con trai tôi được cái giống tôi”.
Nhưng
Hàn Thuật lại chẳng thấy mình giống bố chút nào, trước hết, về tướng mạo anh
giống mẹ hơn, vì vậy anh luôn cho rằng mình đẹp trai hơn bố rất nhiều. Thứ hai,
cho dù sự nghiệp có thành đạt đến đâu anh cũng không bao giờ coi công việc là
toàn bộ cuộc sống của mình như bố. Đối với Hàn Thuật, cho dù có yêu công việc
đến mấy thì việc hưởng thụ cuộc sống vẫn phải đặt lên hàng đầu, vì vậy anh sẽ
nỗ lực nhưng nhất quyết không bao giờ hy sinh niềm vui của mình để phấn đấu.
Trong
lúc hai bố con nói chuyện, bà Hàn đã bê món canh gà hầm đậu trắng bày trước mặt
hai người.
“Không
cho hạt tiêu, ít muốt, ít dầu, của ông đây, … cho hạt tiêu, chỉ cần nước không
cần cái, cưng à, bát này là của con.”
Nếu nói
về điểm giống nhau giữa hai bố con, thì chính là sự chú ý trong từng tiểu tiết
của cuộc sống. Rất nhiều người phải thán phục khi thấy một người đàn ông như
Hàn Thu