
là anh ngu dại? Hoặc là, ngay từ đầu em đã muốn quay về bên cạnh cậu ta, việc anh cự tuyệt chẳng qua cũng chỉ là tạo cho em một cơ hội mà thôi.”
Những lời nói độc địa không được kiểm soát cứ vậy tuôn ra khỏi miệng một cách dễ dàng.
Khoảnh khắc ấy anh không thể nào lý giải nổi, cũng đã ghen tuông tới phát điên.
Vì sao anh đã cố gắng như vậy rồi mà cô vẫn không thể tha thứ cho anh, còn Trần Úc thì ức hiếp cô tới hai lần mà cô vẫn có thể khoan nhượng được?
Anh nhớ lại ánh mắt đau thương của cô hồi mới gặp anh, đêm hôm đó cô khóc thầm trong vòng tay anh… Khi đó, đều là vì người đàn ông tên Trần Úc kia.
Khoảnh khắc này, anh cảm thấy sợ hãi, cảm thấy toàn thân giá lạnh.
Còn Thiên Chân bị những lời buộc tội của anh gây sốc tới mức không sao nói được một lời.
Vết thương vốn đã khép miệng lại một lần nữa vỡ tung, lộ ra đầm đìa máu tươi.
“Em không…”, cô hé miệng, cố gắng lấy lại tiếng nói của mình để giải thích.
“Tùy em thôi… Thiên Chân.”
Tần Thiển đứng dậy, giọng nói nghe đè nén và mệt mỏi, anh không nói thêm một lời nào nữa, đi lướt qua bọn họ.
Thiên Chân ngồi yên tại đó, dường như toàn thân đã đông cứng, không sao di chuyển được.
Hoặc là, ngay từ đầu em đã muốn quay về bên cạnh cậu ta, việc anh cự tuyệt chẳng qua cũng chỉ là tạo cho em một cơ hội mà thôi.
Lời anh nói giống như tát mạnh cho cô một cái.
Hóa ra đến cuối cùng anh vẫn không tin tưởng cô, cũng không tin vào tình cảm giữa hai người bọn họ.
Rõ ràng đã quyết tâm bỏ tất cả lại, nhưng sao giây phút đó, cô vẫn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc chứ?
“Chúng ta cần nói chuyện một chút”, Trần Úc nhìn theo Lyla khi đó vừa tìm cớ tránh đi, quay đầu lại nhìn Thiên Chân.
“Ừm”, Thiên Chân gật đầu.
Từng làn khói nhẹ cuộn lên trên hai cốc trà xanh giống như một tấm bình phong ngăn cách giữa hai người.
“Nhìn thấy anh và Lyla ở bên nhau em không thấy ngạc nhiên một chút nào à?”, Trần Úc lên tiếng trước.
“Không ngạc nhiên”, Thiên Chân thành thật gật đầu. “Kể từ lần chúng ta cãi nhau về chuyện bài báo viết về Tần Thiển, em đã dự liệu trước được khả năng này.”
Hoặc có lẽ, thời điểm có dự cảm còn sớm hơn thế nữa.
Trần Úc cười mỉa mai, không biết là cười cô hay cười chính mình.
“Thiên Chân, em có biết nhiều khi mình rất tàn nhẫn hay không?”, anh nói.
Thiên Chân ngước mắt nhìn Trần Úc, lặng lẽ không nói gì.
“Em còn nhớ trong lễ cưới của chúng ta không? Em đã không mặc chiếc váy cưới mà Tần Thiển thiết kế cho em đó”, anh tiếp tục, “Anh biết ngụ ý việc anh ta tặng váy cưới cho em, nó đã khiến anh cảm thấy mình thất bại, chỉ có điều anh không chịu thừa nhận.”
Hy vọng rằng trong những năm tháng về sau, em sẽ càng thông minh xinh đẹp, biết cách yêu thương chính bản thân mình, đừng gặp phải một người nào giống như anh, khiến cho em đau lòng nữa. Sau này, khi mặc chiếc váy cưới đó vào, hãy vui vẻ ở bên người thực sự yêu em.
Giờ đây nghĩ lại câu anh viết trong bức thư hôm đó đều khắc ghi lại trong tim.
“Thiên Chân, từ trước đến nay em chưa từng chấp nhận anh, em cũng không cảm thấy anh chính là bến đỗ mà em thực sự cần, vì sao em không dám thừa nhận? Cho tới giờ em cũng vẫn chưa thể quên được anh ta, chẳng qua là đã trở nên hèn nhát trong tình cảm mà thôi.”
Thiên Chân nghe những lời nói đó, những ngón tay cầm trên chiếc cốc siết chặt vào.
“Sau lần cãi nhau đó, khi anh đến bệnh viện, anh nhìn thấy anh ta túc trực bên em, nhìn em, hôn em nhân lúc em đã ngủ say, khi đó anh biết rằng mình đã thua”, Trần Úc cười cay đắng. “Nhiều lúc anh cảm thấy những bộ phim thần tượng quả là độc ác, từ đầu tới cuối gần như chỉ có nhân vật nam chính và nữ chính mới là người, còn những vai phụ khác đều không phải, lúc cần đi thì đi, lúc cần chết thì chết, hình như mạng sống của họ, tình cảm của họ đều không có giá trị gì, nước mắt của họ càng không cần phải được cảm thông, bọn họ đau khổ tới đâu thì cũng chỉ là để làm nền cho hạnh phúc của nhân vật chính. Còn anh, trong bộ phim của em và Tần Thiển, chính là một vai phụ từ đầu chí cuối. Có lẽ trong tiềm thức em cũng cho là như vậy.”
Thiên Chân nhìn rõ sự chấn động trong lòng Trần Úc, nhưng không nói được một lời để phản bác lại sự tự trào đó của anh.
“Mười năm trước khi ở bên em, anh đã học được rằng không bao giờ nên tùy tiện buông tay, sự từ bỏ nhất thời có thể là niềm tiếc nuối cả đời; Mười năm sau khi lại ở bên em, anh học được rằng bất kể thứ gì cũng không thể nào gò ép, nhất là tình cảm. Em cho rằng anh không biết sau này em sẽ được điều về Trung Quốc làm việc hay sao? Nhưng từ trước đến nay em chưa từng nhắc đến chuyện này với anh, ngay cả khi không phải là vợ chồng thực sự, chỉ là bạn tốt thôi, thì em cũng chưa từng nghĩ đến anh trong việc tương lai của em.”
“Đối với em mà nói, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là con em”, Thiên Chân đáp nhẹ nhàng.
“Vậy còn anh ta thì sao? Cũng không có trong kế hoạch của em à?”, Trần Úc hỏi lại.
Thiên Chân lặng im, ánh mắt trở nên mơ hồ.
Anh ấy… Pha một ấm trà, ngồi trên salon cùng xem ti-vi, mang theo con đi ra công viên tản bộ… Thỉnh thoảng những cảnh tượng đó không phải chưa từn