80s toys - Atari. I still have
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 7.5.00/10/326 lượt.

lát rồi trả lời thành thực.

Bên kia vọng lại tiếng thở dài khe khẽ của anh, như có như không, nghe không có thật.

“Nếu như không có chuyện gì…”, cô lại cảm thấy muốn trốn chạy.

“Cùng đi ăn đêm nhé?”, anh ngắt ngang lời cô, hỏi.

Thiên Chân ngạc nhiên: “Anh đang ở London? Về rồi sao?”

“Vừa xuống sân bay”, Tần Thiển ngồi vào trong xe, đưa tay xem điện thoại, “Anh sẽ cố gắng chạy về đó lúc khoảng mười một giờ, được không?”

Thiên Chân im lặng.

“Thiên Chân?”, anh gọi cô như dò hỏi, trong lòng hơi thắc thỏm, “Em bằng lòng đợi anh chứ?”

Cô vẫn không nói gì, chiếc bút trong tay vô thức vẽ nên những hình thù rối loạn trên trang giấy.

Tần Thiển cũng im lặng theo, những ngón tay cầm điện thoại hơi đông cứng lại, anh cảm thấy hơi thở nghẹn tức, liền nhấn vào nút điều khiển cửa xe, kính cửa sổ từ từ hạ xuống.

Trên bầu trời đen sẫm sau cơn mưa, ánh trăng mờ ảo, từng cơn gió lạnh buốt ập ngay vào mặt.

Anh cảm thấy trái tim mình cũng bắt đầu trở nên giá lạnh.

“Hôm nay là ngày đông chí, ở quê em có tục ăn bánh trôi nước. Người Hồng Kông quen ăn gì?”, đột nhiên nghe thấy cô nói khẽ.

Khóe miệng Tần Thiển hơi gợn lên một đường cong, sau đó nụ cười dần dần mở rộng. Anh ngồi thẳng dậy, vẫn tựa vào lưng ghế, tay đặt trên trán, ngẩng khuôn mặt đầy vẻ vui mừng lên. Lần đầu tiên được thể nghiệm thế nào là mừng không tưởng nổi.

“Vậy thì anh sẽ đưa em đi ăn bánh trôi nước”, anh nói. “Anh sẽ hỏi chú Phúc xem quán nào làm món này ngon nhất.”

Anh cười khe khẽ, thật nhẹ nhàng không để cô nghe thấy.

Cho tới khi ngắt máy, anh vẫn còn cười… Thiên Chân, Thiên Chân, trong thế giới của anh bởi vì có một Đoạn Thiên Chân như thế nên mới trở nên tươi đẹp dường này.

Xuống khỏi taxi, ánh đèn neon trên phố vẫn còn vương dấu tích của nước mưa, trở nên mờ mờ ảo ảo.

Thiên Chân gần như giấu toàn bộ khuôn mặt mình trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn mọi người đi qua đi lại.

Nghe nói một giảng viên toán học người Anh trong nghiên cứu của mình đã phát hiện ra rằng, tỷ lệ tìm được bạn đời phù hợp của con người ta chỉ có một trên hai trăm tám mươi lăm nghìn, ở một London cứ cho là rộng lớn này thì đối tượng phù hợp với mình cũng chỉ có hai mươi sáu người. Từ đó mà suy ra, nếu như một buổi tối nào đó bạn đi ra ngoài, cơ hội để bạn gặp được ý trung nhân chỉ có không phẩy không trăm ba mươi tư phần triệu, còn thấp hơn khả năng bị sét đánh trúng.

Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì? Cuộc sống của đại đa số mọi người chẳng qua đều là thế này: Tầm thường và phẳng lặng, đến thời điểm thích hợp thì gặp một người, rồi qua hết một đời.

Còn những chùm pháo bông mờ mờ ảo ảo trong đáy lòng thì cuối cùng cũng cháy tàn hết thành tro bụi.

“Thiên Chân”, giọng nói thấp trầm, không gấp gáp chậm rãi vang lên.

Màn đêm đen sẫm sáng bừng lên bởi ánh đèn. Một người đứng ngay phía trước, đôi mắt sáng như sao, đôi mày sắc nét, cơ thể cao lớn, tuy nhiên chỉ mặc một chiếc áo măng-tô đen đơn giản với chiếc khăn quàng cashmere kẻ sọc ba màu trắng xám đen, nhưng trông lại cực kỳ nổi bật.

“Anh về rồi à”, Thiên Chân ngẩng đầu, vội vàng lên tiếng, không thể nào nhận được ra ngay khi câu nói của cô vừa dứt, trên khóe miệng anh đã xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

Anh nhớ câu nói này của cô biết bao nhiêu.

Hai người ngồi ở một góc tĩnh lặng gần cửa sổ, Thiên Chân uống sữa đậu nành, Tần Thiển uống trà.

“Lần này anh mang về từ đại lục rất nhiều trà ngon, tiếc là em lại đang mang thai nên không có phúc được hưởng rồi”, anh cười.

“Cười trên nỗi khổ của người khác không phải là hành vi của quân tử đâu”, Thiên Chân mỉm cười. “Nói ra thì dạo này em đặc biệt muốn ăn những món quà vặt của Trung Quốc, hơi muốn về nước rồi.”

“Xem chừng khẩu vị rất tốt”, Tần Thiển đánh giá cô. “Thảo nào dạo này béo lên một chút, không tồi.”

Thiên Chân hơi bối rối ôm lấy khuôn mặt tròn lên thấy rõ của mình, xấu hổ nhìn anh: “Anh gầy đi đấy.”

Anh rõ ràng gầy đi một chút so với lần trước gặp.

“Ừm, công việc rối bời”, anh gật đầu, nhìn chăm chú vào cô. Em có biết em cũng là một trong số đó hay không? Là điều khiến cho anh lo lắng nhất.

“Ừm”, cô gật gật đầu. “Chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Anh nhìn cô, cười bình thản.

Một câu dặn dò hết sức bình thường, anh cũng đã từng nghe qua bao nhiêu người nói vậy, nhưng từ miệng cô nói ra lại khiến cho anh xúc động không sao nói được thành lời.

Khi đến sân bay rồi gọi điện cho cô, anh cũng nghĩ có lẽ khi đó cô không còn ở công ty nữa, nhưng lúc thấy điện thoại có người nhận, giọng nói của cô vang lên trong đó, niềm vui đột nhiên ập đến bất ngờ khiến anh còn không kịp chuẩn bị trước.

Ngồi trước mặt cô, khả năng giữ bình tĩnh mà anh đã rèn luyện được qua bao nhiêu năm luôn dễ dàng bị đánh đổ.

“Em thì thế nào, công việc có bận không?”, anh hỏi.

Thiên Chân gật đầu.

“Bận tới mức vừa đủ thì được, nhưng không thể tới mức mệt mỏi quá, con gái không cần phải vất vả đến thế”, anh nói.

“Em đã không còn là ‘con gái’ nữa rồi”, Thiên Chân nhẹ nhàng lên tiếng, “Em đã sắp làm mẹ.”

“À”, Tần Thiển hơi ngẩn người, ánh mắt trở nên ảm đạm, “Phải.”

“Anh thì sao, tất