
iêng của anh, sau đó bị anh bắt gặp, khi ánh mắt chạm vào nhau, cô luôn lúng túng đỏ bừng mặt lên.
Bao nhiêu cảnh tượng khi ấy, bao nhiêu sự cay đắng, ngọt ngào nhớ lại vẫn cứ hiện lên một cách rõ ràng… Đêm hôm đó anh đuổi theo, bàn tay ấm nóng đã giữ cô lại rồi từ đó chắn che cho cô bao nhiêu mưa gió buồn phiền.
“Thiên Chân, anh luôn cảm thấy em vẫn còn yêu anh, còn đứa bé đó chỉ là ngoài ý muốn, thế nên em mới hấp tấp chọn cách lấy Vincent làm chồng. Anh buông tay là muốn để cho em có thời gian nhìn rõ lại tình cảm của chúng ta, cũng là để nhìn rõ lại cuộc hôn nhân của em với cậu ấy. Anh thậm chí còn hy vọng một cách xấu xa là em sẽ vấp ngã một lần, sau khi em biết nó đau đớn thế nào, anh sẽ lại nâng em dậy, chờ đến khi em cam tâm tình nguyện quay về bên anh”, Tần Thiển chậm rãi nói, song không nhìn cô, giọng bình tĩnh nhưng u tịch. “Thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ được rằng em đã không còn là cô gái bé bỏng đứng bên cạnh anh như hồi đó nữa, em đã đủ mạnh mẽ và độc lập, có lẽ em cũng không còn cần đến anh.”
Thiên Chân nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra không sao kìm lại nổi.
“Anh biết không, khi mới đến Anh, có lần em tham gia một buổi tụ tập, nhìn thấy cô bạn học khoác chiếc khăn quàng da cáo, em đã ngưỡng mộ vô cùng”, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
“Anh có thể mua cho em cả ngàn chiếc khăn quàng như vậy”, anh nói.
“Thực ra cô ấy quàng cũng không đẹp lắm”, cô lắc đầu, “Nhưng cô ấy nói, chiếc khăn quàng đó là do mẹ cô ấy mua tặng, thế nên em mới có cảm giác vô cùng thất vọng và buồn bã.”
“Cái cảm giác mất đi người mình thương yêu thật quá đau khổ, từ khi còn nhỏ em đã không ngừng mất mát, đầu tiên là bố, sau đó là Trần Úc và mẹ… Khi yêu anh, em đã từng nói với bản thân mình rằng đây là lần cuối cùng, nếu như thất bại thì đừng có bao giờ ôm ấp hy vọng với tình cảm nữa, nếu không người thất vọng và đau khổ vẫn sẽ là mình mà thôi.”
“Thế nên em không chấp nhận việc quay trở lại bên anh?”
Tần Thiển nói khẽ khàng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng chỉ có mình anh biết phía sau sự bình tĩnh và trầm lặng đó là một nỗi đau cứ rả rích không ngừng gặm nhấm dần trái tim anh.
Thiên Chân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh.
Rốt cuộc khi yêu một người có cảm giác như thế nào?Là bất chấp khoảng cách bao xa, đều có thể cảm nhận thấy sự tồn tại của anh? Là không thể nào kiềm chế được nỗi nhớ nhung, nhưng khi thực sự nhìn thấy anh, lại không biết phải nói gì? Còn cả việc bất kể qua bao nhiêu thời gian vẫn nhớ rõ như in từng nét mặt, lời nói dù vụn vặt của anh, dù là hai người không nói một lời, nhưng anh ở đó, thì đã cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng ở trong lòng.
“Nếu như em trao trái tim em cho anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho nó chứ?”
“Anh sẽ”, Tần Thiển đáp khẽ khàng.
“Sẽ không vứt nó đi chứ?”
“Nếu như vứt, thì chắc chắn là sẽ vứt cùng với trái tim anh.”
“Thiên Chân, bữa đêm còn chưa ăn xong, em có đói không?”, Tần Thiển hỏi, giọng dịu dàng hết mực.
“Anh sẽ nấu cho em ăn chứ?”, Thiên Chân hỏi lại.
“Nếu như em muốn điều đó… Đại khái là anh có thể nấu mỳ Ý”, anh cuộn tay áo lên, khi nói vậy, trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên một vẻ lo lắng hiếm thấy.
“Chỉ được trong vòng mười mấy phút thôi nhé, nếu không thì thôi”, Thiên Chân nói, khóe miệng hơi cong lên.
“Anh cho rằng thứ mà chúng ta có là thời gian”, anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng khác thường.
“Phải, chúng ta còn có rất nhiều thời gian…”, Thiên Chân khẽ gật đầu, “Em đợi anh.”
Thiên Chân ngồi trên salon trong phòng khách, mắt nhìn theo cái dáng bận rộn trong gian bếp của anh với vẻ tham lam. Việc mặc tạp dề cũng không khiến anh mất đi phong độ, gò má nhìn xoay nghiêng trông đẹp trai vô cùng.
Thiên Chân đột nhiên cảm thấy hơi xót xa, hơi buồn bã. Hành vi của mình lúc này giống hệt như hồi còn bé đứng bám lấy tủ kính bầy hàng nhìn vào con búp bê mà mình khao khát từ rất lâu ở bên trong với một vẻ tham lam nhưng bất lực, hy vọng biết bao nhiêu có thể thò tay chạm vào một cái, hy vọng biết bao rằng mình sẽ có thể lấy được thứ đẹp tuyệt vời đó.
Đoạn Thiên Chân, mày đã trưởng thành rồi.
Cô lấy tay che mắt lại, cảm thấy cánh mũi cay cay.
May là anh vẫn ở đây. Ở trong tầm tay.
Tần Thiển bê khay đồ ăn lên, nhìn thấy Thiên Chân đã nằm cuộn tròn trong ghế, ngủ tự bao giờ.
Anh lặng lẽ đứng yên tại đó, nhìn khuôn mặt bình yên trong giấc ngủ say của cô, mãi lâu sau vẫn không động đậy.
Tiếng kim đồng hồ trên tường nhẹ nhàng di chuyển, tích tắc tích tắc, giống như tiếng đập của trái tim, bình ổn trong trật tự.
Nhẹ nhàng đặt chiếc khay xuống bàn, anh quay người đi nhưng cô đã mở mắt, từ từ ngồi dậy.
“Thiên Chân, mỳ được rồi”, anh nói, giọng mềm mại tới mức khó hình dung nổi.
Trong không gian phảng phất mùi mỳ ấm nóng, Thiên Chân nhìn khuôn mặt anh chìm trong ánh sáng của ngọn đèn tường, đột nhiên cảm thấy mình giống như đã ở trong gian phòng này tới nửa đời người.
“Thế nào?”, anh nhìn cô ăn một miếng, trên mặt là một vẻ căng thẳng hiếm thấy.
“Không đến nỗi tồi”, cô đáp, nhìn đôi mắt mở to của anh.
Thế nên cô bật cườ