80s toys - Atari. I still have
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

họ không liên lạc gì với nhau nữa.

Chỉ thỉnh thoảng xem được tin tức trên các phương tiện truyền thông về việc Kevin Chun mở rộng thị trường về Trung Quốc đại lục.

Sean thì hễ lúc nào được nghỉ học ở trường là đến tìm cô ăn ké, luôn làm như vô tình nhắc đến chuyện của bố mình, còn Thiên Chân thì luôn tỏ ra bình thản, cùng lắm chỉ mỉm cười, về sau này, thằng bé cũng cay đắng không nói nữa.

“Em ở đây đợi chị, không được chạy lung tung nhé”, Thiên Chân vỗ vỗ lên đầu Sean, chuẩn bị vào phòng kiểm tra định kỳ.

“Em biết rồi, ở đó viết “Đàn ông không được vào”, Sean nhìn bà chị ngồi bên cạnh, có vẻ không được thoải mái.

Nhìn Thiên Chân đi vào bên trong, Sean tìm vào một góc, cúi đầu chơi PSP.

Thế nhưng vẫn có người không chịu bỏ qua thằng bé: “Cháu bé trông đẹp trai quá. Người mới đi vào là mẹ cháu hả?”

Sean ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn người phụ nữ đầy vẻ tò mò ngồi bên cạnh: “Phải.”

“Cháu muốn có em trai hay em gái?”, cô ta lại hỏi.

“Thế nào cũng được”, Sean đáp, ngón tay vẫn bấm tanh tách trên các phím của trò chơi.

Dù sao thì cũng không phải là con của bố, bất kể đứa bé là trai hay gái thì chắc chắn sẽ đều bị nó bắt nạt rồi. Coi như để nó xả giận thay cho bố nó đi.

“Bố cháu đâu, sao không đến? Thật thiếu trách nhiệm quá”, người phụ nữ vẫn tiếp tục lắm điều.

Kao, bố nó đến đây làm gì chứ? Nhìn thấy cảnh lại rầu lòng à?

“Cháu đến cũng vậy thôi”, thằng bé sốt ruột trả lời, đôi mắt xanh thẫm gần như muốn bốc hỏa.

“Vincent, ngồi ở đây đi”, một giọng nói vang lên ở cách đó không xa.

Sean ngẩn người, quay đầu lại theo tiềm thức.

Sét đánh rầm một tiếng.

Cảnh tượng trước mắt quả nhiên gây chấn động.

Kéo sụp chiếc mũ bóng chày xuống, thằng bé đứng dậy, nhanh chóng đi xuyên qua hành lang ra khỏi phòng khám.

“Sean à?”, giọng Tần Thiển vang lên ở đầu máy bên kia, mang theo vẻ mệt mỏi, “Có chuyện gì à? Khó khăn lắm bố mới vừa ngủ được, nhóc ạ.”

“Bố, có chuyện này con phải thương lượng với bố”, Sean vội vã nói.

“Có chuyện gì?”, Tần Thiển dụi dụi lông mày, nghi hoặc.

“Con đang đi khám thai với Jean, nhưng lại trông thấy Vincent đưa một người phụ nữ khác đến. Làm thế nào bây giờ, con có phải làm cho Jean không trông thấy họ hay không?”, Sean tỏ ra bối rối không biết làm gì.

Máy bên kia im lặng một lúc lâu.

“Bây giờ con đến đó, chào hỏi Vincent một tiếng”, Tần Thiển nói, “Con phải làm bộ dạng hết sức ngạc nhiên, còn việc anh ta phản ứng thế nào là việc của anh ta.”

Sean hơi kinh ngạc.

“Bố, con tưởng là bố sẽ vui nếu như Jean bắt gặp bọn họ”, Sean nói thẳng.

“Con đi đi”, Tần Thiển không trả lời câu hỏi của con trai. Rốt cuộc tình hình như thế nào anh không rõ, nhưng điều duy nhất anh quan tâm là tâm trạng và tình cảm của Thiên Chân, anh cũng không phải loại người hèn hạ thờ ơ nhìn tai nạn của người khác như vậy.

Sean làm theo đúng lời dặn của bố, nhìn thấy sắc mặt Trần Úc hơi thay đổi, anh ta cúi người xuống nói thì thầm vào tai người phụ nữ tóc vàng, sau đó bỏ đi.

Thiên Chân vừa ra ngoài đã nhìn thấy Sean đứng đợi mình ở hành lang.

“Em bị đau bụng, muốn đi nhà vệ sinh”, vẻ mặt của thằng bé trông có vẻ hơi khó chịu.

Thiên Chân vội vàng đưa nó ra ngoài, khi đi ra khỏi cửa dường như trông thấy một bóng người quen quen, cô hơi chau mày nhưng không quay đầu lại.

Tháng mười hai ở London mưa liên tục, thời tiết lạnh lên nhiều.

Từ trước đến nay Thiên Chân vẫn không thích mặc nhiều áo, khi trước mùa đông dù có lạnh tới đâu cô vẫn chỉ mặc một chiếc áo phông bên trong với áo khoác bên ngoài, nhưng giờ đây đã mang thai, đành phải mặc cho thật ấm, người tròn xoe như quả bóng, khi tự nhìn vào gương cũng cảm thấy buồn cười.

Các đồng nghiệp đã về gần hết, cô vẫn còn mấy bản thảo phải nộp. Nhìn ra bóng tối nặng nề bên ngoài cửa sổ, cô xem đồng hồ ở góc dưới màn hình máy tính, đã gần mười giờ rồi.

Điện thoại để bàn đổ chuông.

“Thiên Chân, điện thoại di động của em hết pin rồi à? Lúc nào mới về nhà?” Là Trần Úc.

“Đúng là hết pin rồi”, Thiên Chân nhìn màn hình tối đen của điện thoại di động. “Còn mấy bản thảo phải nộp, không sao, lát nữa em sẽ gọi xe về.”

“Anh cũng không về đâu, gần đây có một án khó quá”, Trần Úc nói. “Khi nào em đi thì gọi điện cho anh nhé.”

“Vâng”, Thiên Chân nói rồi dập máy.

Song nửa phút sau, điện thoại lại đổ chuông.

“Còn gì nữa thế? Anh yên tâm….”

“Thiên Chân”, một giọng nói thấp trầm vang lên làm cô chấn động, “Là anh đây.”

“Làm sao anh biết số điện thoại văn phòng của em?”, cô ngẩn ra mấy giây mới khẽ khàng lên tiếng hỏi.

“Em tắt máy di động, anh hỏi Anna số. Chỉ là thử vận may thôi, không ngờ muộn như vậy em vẫn còn ở văn phòng.”

“Còn một số việc em chưa làm xong”, Thiên Chân nhẹ nhàng trả lời.

“Tất cả vẫn ổn chứ?”, Tần Thiển hỏi.

“Ừm”, cô đáp, hỏi lại theo tiềm thức, “Còn anh thế nào?”

“Anh không ổn”, giọng anh nghe nhàn nhạt. “Em có đọc được e-mail của anh không, Thiên Chân?”

“Em đọc rồi”, cô hơi ngẩn người. “Anh không ổn” có mối liên hệ logic gì với việc cô đọc bức e-mail đó hay sao?

“Em không trả lời anh”, Tần Thiển nói.

“Em không biết phải nói gì”, cô hơi do dự một