Polly po-cket
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.

i, nụ cười như ánh nắng mùa hè, rực rỡ tới mức khiến cho ngực anh khẽ run lên.

“Thiên Chân, không biết có phải vì anh nhiều tuổi rồi hay không, hình như đã trở nên càng ngày càng tham lam, nhất là từ sau khi gặp em”, anh đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt dịu dàng, song giọng nói lại có đôi phần cảm thán.

“Trông anh vẫn rất trẻ, nếu như đi đến các câu lạc bộ đêm thì đêm nào cũng có thể đưa một em gái về được đấy”, cô nhìn anh, thấy vẻ mệt mỏi và những thăng trầm hằn trên vầng trán, cảm giác mắt hơi cay.

“Đó không phải là điều anh muốn”, anh nói.

“Vậy anh muốn gì?”, cô hỏi.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, lặng lẽ nhìn cô.

Thiên Chân hơi mỉm cười, chớp chớp để xua đi màn sương trong mắt, đáp: “Được.”

Thiên Chân đón lấy các dụng cụ ăn mà anh lấy ra từ trong máy rửa bát, lau khô.

“Em không để lên trên được”, cô đưa chiếc cốc cho anh.

Tần Thiển đón lấy, sau đó đặt vào trong tủ bếp.

Khi anh cúi đầu xuống, mắt họ gặp nhau.

Hai người đứng ở khoảng cách rất gần, giống hệt như cảnh tượng… Hơi thở đột nhiên ngừng lại.

“Thiên Chân, em biết hay không, khi lần đầu tiên em hôn anh, trong lòng anh lại cảm thấy hơi sợ hãi”, anh lên tiếng.

“Thế mà vẻ mặt của anh thì lại hoàn toàn như không hề có chuyện gì”, cô đáp.

“Đối với những chuyện mà bản thân mình dự cảm là không thể nào kiểm soát được, con người luôn tránh né một cách bản năng.”

“Sean nói anh đã vẽ rất nhiều bức phác thảo về em”, Thiên Chân nhìn anh.

“Phải”, Tần Thiển đáp, hơi lúng túng nhìn đi chỗ khác, “Được rồi, chúng ta vào phòng khách đã.”

“Em có thể ngủ lại ở đây không?”, cô hỏi.

“…Có thể”, anh đột nhiên cảm thấy hơi bối rối.

“Để anh đi bật nước nóng cho em”, Tần Thiển quay người đi về phía phòng tắm, bước chân hơi gấp gáp.

“Em không phải một phụ nữ đã có chồng đâu”, cô nhìn thấy biểu hiện hơi mất tự nhiên của anh, bình thản nói.

Cơ thể anh bỗng dưng cứng lại, anh quay người nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc: “Thiên Chân?”

Cô ấy đang nói gì? Vì sao anh nghe lại không hiểu mấy?

“Em vẫn chưa trở thành vợ của Trần Úc, bọn em tổ chức một đám cưới hình thức thôi, còn chưa làm giấy đăng ký kết hôn”, cô nói khẽ khàng, nhìn vẻ mặt mỗi lúc một ngạc nhiên hơn của anh. “Em cũng chưa mặc chiếc váy cưới mà anh tặng, vì em cảm thấy mình vẫn chưa kết hôn với người đàn ông mà mình yêu nhất.”

Tần Thiển tròn mắt nhìn cô, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tay chân thừa thãi, không biết phải nói gì, ngay cả bộ não từ trước đến nay vẫn tư duy một cách bình tĩnh và cẩn trọng cũng tạm dừng hoạt động, trở thành một mảng trống không.

Anh sững sờ nhìn cô đi ngang qua người mình rồi đóng cánh cửa phòng tắm lại ngay trước mặt.

Sau đó, anh mới chợt bừng tỉnh cơn mê.

Đứng trước cửa phòng tắm, đôi môi anh dần dần nở ra một nụ cười, rồi không ngừng mở rộng.

Cái gọi là mở cờ trong bụng hóa ra chính là tâm trạng này đây.

“Vậy thì… Thiên Chân, ai là người đàn ông mà em yêu nhất đó?”, khi đã ôm cô trong lòng, ngửi thấy mùi hương thơm trên cổ áo cô, anh khẽ khàng hỏi.

Thiên Chân mỉm cười, không trả lời anh.

Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh đèn trong thành phố huy hoàng giống như những ánh sáng sao lấp lánh dưới bóng đêm, vô cùng ấm áp.

“Anh giống như một ngọn đèn”, cô nói.

“Hóa ra trong lòng em anh chỉ là một ngọn đèn”, trong giọng nói của anh đầy vẻ bất mãn.

“Thế nhưng ngọn đèn đó vô cùng quan trọng, nếu như không có nó thì đi đường sẽ vấp ngã.”

Quay đầu nhìn lại con đường đã đi, chính anh đã giúp cô bớt được bao nhiêu sự mò mẫm và vấp váp. Từng cố chống lại trái tim mình, nói với mình rằng đừng có chìm đắm trong ánh sáng và sự ấm áp mà anh mang đến nữa, dù là chỉ có một mình đi tiếp cũng có thể đi được một cách bình an. Thế nhưng vì sao vẫn cảm thấy cô đơn vắng lặng trong biển người huyên náo? Vì sao mỗi khi đạt được những bước tiến trong sự nghiệp, vẫn hy vọng có một người đứng đằng sau mỉm cười nhìn theo cô?

Điều cô cứ luôn canh cánh trong lòng là việc khi đó anh không coi trọng, không để ý tới mình, nên mỗi khi muốn quay lại là lại thấy coi thường bản thân mình, cô làm sao có thể vì một người đàn ông mà trở nên thảm hại như vậy, không còn chí khí tới như vậy?

Thiên Chân không thể không thở dài một tiếng ngấm ngầm.

Tới lúc bình minh, cô cảm thấy vòng tay ôm mình đột nhiên siết chặt.

“Anh sao vậy?”, cô mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt anh thấm đẫm sự cay đắng, lo sợ, ngạc nhiên, vui mừng và cả dịu dàng.

“Thiên Chân”, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, hơi thở dường như gấp gáp, “Hóa ra đúng là em, em đang ở đây….”

Tần Thiển nhìn cô, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi vì cơn ác mộng. Không phải anh nhìn lầm, không phải đang nằm mơ, đúng là Thiên Chân, cô không vứt bỏ anh mà đi mất, mà vẫn ở trước mắt anh, vẫn ở trong lòng anh. Anh thở phảo một hơi như trút được gánh nặng, cảm thấy ngực hơi đau. Nỗi đau đó không rõ là vì việc cô ra đi trong giấc mơ, hay vì khoảnh khắc hiện tại cô vẫn ở đây.

“Là em… Em vẫn luôn ở đây”, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Vì sao bọn họ lại bỏ lỡ nhiều thời gian đến vậy?

Cô vùi đầu vào lòng anh, nước mắt tuôn rơi.

Thiên Chân cảm t