
g xuất hiện.
Nhưng chỉ là thỉnh thoảng. Không dám để cho ý nghĩ của mình thoải mái hơn.
“Lyla nói với anh cô ấy đã có thai, anh không muốn đoán xem có phải cô ấy cố tình làm việc đó trong cái đêm anh và em cãi nhau để có thai hay không, nhưng anh hiểu rõ rằng trong bộ phim của anh và cô ấy, anh là nhân vật chính, còn anh lúc đó đã tiếp nhận cô ấy. Hiện thực dồn ép tới mức anh không thể không cúi đầu, giữa em và anh đã không còn khả năng để đối diện với kết cục cuối cùng nữa rồi.”
Anh đã sức cùng lực kiệt, càng không có đủ lòng tin để tiếp tục theo đuổi một tình cảm mà mình chắc chắn sẽ thua. Trong biển người mênh mông, có quá nhiều người vì thất vọng và kiệt sức để lựa chọn một cuộc sống bình thường, yên ổn và an toàn, không sóng gió.
“Thiên Chân, nếu như có một người làm tất cả mọi việc vì em, vậy thì nên trân trọng đúng lúc. Chúng ta đều cần phải hiểu sự thật này, không thể nào bốc đồng như xưa được nữa.”
Thiên Chân cúi đầu, một giọt nước mắt rơi vào trong cốc.
“Muộn lắm rồi, để anh đưa em về”, Trần Úc nói nhẹ nhàng.
“Không, không cần”, Thiên Chân đứng dậy: “Chúng ta không đi chung đường.”
Phải, không đi chung đường.
Trần Úc nhìn theo bóng cô đi xa khuất, chỉ cảm thấy một nỗi đau khổ ngập tràn.
Tần Thiển vẫn chưa về nhà, là Sean mở cửa cho cô.
Thiên Chân ngồi một mình trong phòng khách, cảm thấy đêm dài vô tận, từng giây từng phút đều là một sự giày vò.
Anh đi đâu? Muộn như vậy rồi, lại vừa quay về sau một chặng bay dài, giờ này rốt cuộc anh đang ở nơi nào?
Trên bậu cửa sổ mới có thêm một chậu cây, hình như gọi là vạn niên thanh ngân hậu. Sở dĩ cô biết là vì khi cùng ngồi xem phim, anh đã nói với cô. Vai Sát thủ Lyon do Jean Nero[3'> đóng luôn thích loại cây này… Cuộc sống không cố định, lang bạt không gốc rễ, tình cảm không có nơi nương tựa.
[3'> Diễn viên người Pháp, sinh năm 1948.
Một nỗi đau tê nhói lướt qua trái tim cô.
Cô đứng dậy bước đến trước cửa sổ sát sàn, đưa tay chạm vào chậu cây.
Nhìn xuống thành phố đèn hoa tưng bừng bên dưới, gió đêm vi vút thổi qua.
Đột nhiên ánh mắt chững lại.
Nhịp tim bỗng dưng rối loạn.
Màn đêm đen thẫm, trong không gian nồng đậm mùi thuốc lá luẩn quẩn theo làn gió.
Bên dưới chân chiếc ghế băng đã vứt đầy đầu lọc thuốc.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông đang ngồi lặng yên ngước mắt lên, song không không ngờ lại trông thấy một đôi mắt đầy lo lắng và mừng rỡ - anh đột nhiên chết sững.
Dường như nghi ngờ về điều mình trông thấy, anh lên tiếng theo tiềm thức: “Thiên Chân?”
Giọng hơi khàn đi, chỉ hai chữ khẽ khàng song lại như chứa đựng khát khao từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
“Là em đây”, Thiên Chân nghe thấy giọng nói của mình, không hiểu vì sao cũng đột nhiên khàn đặc. Một nỗi chua xót dâng lên trong ngực, biến thành luồng khí nóng ùa vào mắt, tầm nhìn trở nên mờ ảo.
“Ngồi đi”, anh nói, nhìn vào phần bụng nhô lên của cô, dập tắt điếu thuốc kẹp trong tay.
Thiên Chân đi lại đó, ngồi xuống cạnh anh.
Mùi nước hoa thoang thoảng mà quen thuộc, mùi khói thuốc nồng đậm… Cô không thể không nghi ngờ rằng liệu có phải anh đã ngồi đây đốt hết cả một bao thuốc rồi không?
Mặt sông Thames cách đó không xa lắm lấp loáng từng con sóng, nhìn về xa hơn là ánh đèn rực rỡ của những tòa cao ốc. Những phong hoa tuyết nguyệt[4'>, cuộc sống sôi động của London đều ẩn giấu dưới những ánh đèn neon đủ sắc màu. Mỗi một góc nhỏ đều diễn ra những cảnh bi hoan ly hợp, biết bao người đến rồi đi tất bật, gặp gỡ nhau rồi yêu, hận, được, mất, để lỡ rồi lãng quên, hạnh phúc chẳng qua chỉ là lựa chọn trong nháy mắt.
[4'> Chỉ sự lãng mạn.
“Thiên Chân, anh có quay lại tìm em, nhưng tìm rất nhiều nơi mà không tìm được, hóa ra em lại ở đây”, anh đột nhiên nói khẽ.
“Chiếc đồng hồ tặng cho em thực ra có một đôi, từ đó tới nay em vẫn không đeo nhưng anh thì đeo nó. Anh nói muốn dành tặng em tất cả thời gian còn lại của cuộc đời anh, dù thế nào thì đã nói phải biết giữ lời. Mới rồi Trần Úc nói với anh, nếu như anh lại đánh mất em một lần nữa, thì anh chính là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này… Anh hối hận biết bao nhiêu, sao anh có thể cáu giận với em như vậy? Sao anh lại có thể nói ra với em những lời gây tổn thương đến vậy? Anh gọi điện cho em hết lần này đến lần khác nhưng không thấy ai bắt máy, gọi đến khi hết pin anh mới nghĩ ra có lẽ em không cầm điện thoại đi. Anh đứng bên dưới khu chung cư em ở nhìn lên căn hộ của em, em vẫn chưa về nhà, anh đợi rất lâu, không biết là rốt cuộc em đi đâu, lại sợ em sẽ quay về ngay khi anh vừa đi khỏi… Thiên Chân, anh như thế này rất nực cười có phải không? Anh đã không biết phải làm như thế nào mới được nữa rồi.”
Nhân tình thế thái nhìn thì đơn giản, tưởng bất cứ việc gì cũng có thể giải quyết êm xuôi, nhưng rồi lại phát hiện ra rằng trong lòng mình vẫn yếu đuối như vậy – Anh cười lặng lẽ, trong nụ cười chứa đựng bao nhiêu sự bất lực và cay đắng.
Thiên Chân rưng rưng nước mắt nhìn đôi mắt mệt mỏi của anh, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không sao nói được một lời.
Quên mất rằng đã có bao nhiêu lần cô nhìn trộm khuôn mặt xoay ngh