
nào, bất kể là ở nơi nào, vẫn luôn có một người như vậy.
Chỉ cần có một người bằng lòng chờ đợi, một người kia sẽ bằng lòng xuất hiện.
Nhưng vì sao chỉ sau khi mất đi chúng ta mới biết thứ mình có đáng quý đến thế nào, vì sao rất ít khi chúng ta nghĩ xem nếu như một ngày kia người đó không còn đợi chờ nữa, thì sẽ phải làm gì?
Em biết khi quay đầu lại, những dòng nước mắt đó xem ra rất nực cười; nhưng không biết khi quay nhìn lại, những tiếng nói cười cũng có thể khiến nước mắt em tuôn rơi lã chã.
Đến hôm nay cô mới hiểu, hóa ra trái tim cô chưa bao giờ quay lại. Kể từ ngày ấy, cô đã rơi vào một mê cung do anh tự tạo nên cho chính cô, sau đó dù rằng cô có đi xa tới đâu, xa cách bao lâu, trái tim cô vẫn cứ nằm nguyên trong đó.
***
Chào em, Thiên Chân.
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh viết e-mail không liên quan đến công việc cho em.
Trước đây những báo cáo về công việc của em đều gửi trước cho Thomas theo quy định, sau đó mới gửi kèm cho anh và các nhân viên liên quan khác. Trong dãy danh sách địa chỉ e-mail dày đặc, cái tên của em lặng lẽ nằm ở đó, mỗi khi nhìn thấy, anh đều nhớ tới nụ cười và đôi mắt dường như biết nói của em.
Khi đó, phần lớn thư trả lời của anh là gì nhỉ - “Đã đọc” phải không?
Thời tiết ở Bắc Kinh lạnh hơn London nhiều, đêm qua anh ở Hậu Hải[1'> với Tiểu Trịnh, quên mất tên khách sạn đó là gì rồi.
[1'> Một trong 3 hồ lớn ở nội thị Bắc Kinh, gồm Tiền Hải, Hậu Hải và Tây Hải.
Cậu ta vẫn uống đến say mèm như trước, một người vốn tự nhiên phóng khoáng như vậy mà giờ đây ngay cả tiếng cười cũng ba phần cô đơn bảy phần ảm đạm.
Không lâu sau khi về nước, Phi Vân đã gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc ở một nước châu Phi. Cô ấy hoàn toàn có thể không đi, nhưng nghe nói đã tình nguyện xin đi.
Chiếc xe vận tải bị rơi theo một khe núi xuống hồ sâu, nhiều lần cứu hộ tìm kếm cũng không kết quả, cuối cùng họ đã kết luận cô ấy và hai người cùng đi trên xe đã chết trong tai nạn.
Thiên Chân, em biết không, anh căm ghét hai chữ đó biết bao nhiêu.
Nhìn Tiểu Trịnh ngày hôm nay, dường như nhìn thấy chính mình khi trước.
Cái chết của Phi Vân dường như đã đánh bại Tiểu Trịnh, ngay cả bố mẹ Phi Vân cũng không chịu tha thứ cho cậu ấy, thậm chí còn không cho phép cậu ấy dự đám tang, bởi họ cho rằng việc Phi Vân đi sang nước đó là vì Tiểu Trịnh.
Mọi công việc ở Trung Quốc hiện giờ đều do anh tạm thời lo liệu, hai cửa hàng mới đã sắp tới ngày mở cửa theo như kế hoạch, bốn ngày nay anh phải chạy khắp mọi nơi, bận khủng khiếp, đến giờ có thể ngồi xuống để viết thư cho em đã là một sự xa xỉ lớn.
Anh bay từ Bắc Kinh đi Hồng Kông, Thượng Hải, sau đó lại bắt tàu hỏa đi Hàng Châu, trên đường nhìn thấy vô vàn những thành thị lướt qua ô cửa sổ, bầu trời và mặt đất rộng mênh mông, ngàn vạn những con người… Anh cảm thấy mệt mỏi, hy vọng biết bao rằng trong số ngàn vạn những con người đó có em.
Nhớ đến em đang ở bên kia chân trời.
Khi ngồi ở sân bay Phổ Đông, anh chạm vào chiếc vòng ở cổ tay, tưởng tượng tới lúc em ở sân bay Franfurk đã tìm từng hạt đá một, sau đó nhặt lên như thế nào.
Cuối cùng anh đã biết mình sai tới mức khủng khiếp.
Hôm nay đứng trước gương phát hiện ra mình đã có một sợi tóc bạc, trông nó nổi bật hẳn lên.
Hóa ra nửa đời người đã qua đi mà không hay biết.
Nhìn về quá khứ, anh tự nhắc mình đã làm gì thì đừng hối hận, nhưng điểm duy nhất không thể nào tha thứ cho mình được, chính là khi đó đã không biết trân trọng em, không giữ em ở lại.
Thiên Chân, em có nhớ anh từng nói đi nói lại rằng từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu em? Còn em thì ngốc nghếch như vậy, vẫn luôn luôn không hiểu ra hàm ý bên trong câu nói đó.
Khi nói câu ấy, tức là anh đã yêu em rồi.
Em có hiểu không, có lẽ, là chính anh đã yêu em trước.
Khi máy bay bay qua vùng khí nhiễu, anh cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Anh sợ nếu như có gì bất trắc xảy ra, anh sẽ không thể nào thấy em được nữa.
Thiên Chân, đời người ngắn ngủi, chúng ta không thể trở thành những con người chỉ có thể tìm nhau trong ký ức.
Chúc em khỏe.
Tần Thiển.
Thiên Chân ngồi trước màn hình máy tính, nước mắt nhạt nhòa.
Có tiếng bước chân vang lên ở cầu thang, cô đóng trang đó lại, đứng dậy.
“Anh mang súp đậu đỏ sữa dừa em thích về đây”, Trần Úc nhìn cô, “Đun nóng lên bằng lò vi sóng rồi.”
“Cảm ơn anh”, cô nói, đột nhiên nước mắt trào ra.
Trần Úc ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, không nói bất cứ điều gì.
Hóa ra trước những cảnh bi hoan ly hợp, người ta đều cảm thấy yếu đuối mong manh như vậy.
Khi đã rơi vào biển tình, mỗi người đều có nỗi đau và buồn thương riêng của mình, người khác không thể nào gánh vác hộ và cũng không thể nào hiểu nổi. Không tránh được, cũng không thể nào cứu được.
Duyên phận cuối cùng chỉ có ở đời này thôi sao?
Tiểu Trịnh vẫn luôn ngoảnh mặt đi với Phi Vân, nỗi khổ đau càng khó chịu đựng được hơn là ở chỗ đó.
Tần Thiển ngoảnh mặt với cô, đến hôm nay vẫn còn không thể nào quên được.
Còn cô và Trần Úc thì sao, phải giải thích thế nào?
Cô không trả lời bức thư đó của Tần Thiển.
Từ sau lần đó, bọn