Polly po-cket
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

g và chín chắn.

“Nếu như bầu trời không phải là màu xanh, thì bạn hy vọng nó sẽ có màu gì?”, đó là một câu hỏi cổ quái mà người dẫn chương trình truyền hình vừa mới nêu ra.

Thiên Chân ngẩn người, nhìn Tiểu Trịnh khi đó đang lái xe.

Anh ta cũng đang trong bộ dạng ngẫm ngợi, có chút gì đó nhiễu loạn.

“Kao, quả thực cảm thấy những màu sắc khác đều kỳ quặc”, anh ta lên tiếng.

Thiên Chân mỉm cười.

Thói quen là một thứ đáng sợ, nếu như có một ngày chúng ta phát hiện ra có một điều gì đó vốn đã quen thuộc đột nhiên biến mất hoặc là thay đổi, vậy thì thứ còn lại sẽ là một nỗi hoảng sợ và không biết phải làm sao.

Nếu như bầu trời không phải là màu xanh, thì bạn cảm thấy màu gì là phù hợp? Nếu như không thể chọn người mà mình yêu, bạn cảm thấy ai sẽ có thể thay thế anh ta đây?

“Tôi tuyên bố trước một chút, tôi phải rẽ qua chỗ Tần Thiển một lát lấy mấy thứ tài liệu, sau đó sẽ đưa cô đi ăn cơm”, Tiểu Trịnh lên tiếng.

“Cái đó thì có gì mà phải tuyên bố”, Thiên Chân cười bình thản, “Anh cứ thoải mái.”

Tiểu Trịnh liếc nhìn Thiên Chân, không nói gì.

Điện thoại di động đổ chuông, Tiểu Trịnh đeo tai nghe bluetooth lên rồi bắt máy.

Một cái phanh đột ngột, chiếc xe suýt nữa thì quệt vào lan can ở vệ đường rồi dừng lại.

Thiên Chân bám chặt lấy dây an toàn, ôm bụng, sợ tới mức hồn xiêu phách lạc.

“Anh làm gì vậy?”, đầu cô toát mồ hôi lạnh.

Mặt Tiểu Trịnh đã trắng toát, điện thoại rơi tuột khỏi tay. Anh nhìn cô, trong đôi mắt đó là một nỗi kinh hoàng, đau khổ, không thể nào tin nổi và cả sự cay đắng, tuyệt vọng…

“Phi Vân chết rồi”, giọng anh nghe cực nhẹ, nhưng dường như đã phải dốc hết sức lực trong người.

Thiên Chân lập tức mở to mắt, trái tim như bị giáng một nhát nặng nề.

“Anh nói gì?”, cô lên tiếng một cách khó khăn, nhớ đến người con gái với khuôn mặt luôn bình thản đó, khi cô ấy nói với đôi mắt đỏ hoe rằng: Tôi muốn kết hôn với anh ấy.

“Tôi không muốn nhắc lại một lần nữa”, mặt Tiểu Trịnh xám ngoét như tro tàn, anh móc bao thuốc trong hộp để đồ ra, lấy một điếu, song bàn tay cầm bật lửa lại run một cách khủng khiếp, thế nào cũng không châm lửa nổi.

Đột nhiên vứt cả thuốc lẫn bật lửa ra ngoài cửa sổ, Tiểu Trịnh khởi động xe, bàn tay đặt trên vô-lăng vẫn không ngừng run rẩy.

“Để tôi lái”, Thiên Chân nhìn thấy tình cảnh đó vội vàng đề nghị, nỗi xót xa trong mắt dâng tràn.

“Về nhà tôi lấy hộ chiếu, sau đó ra sân bay”, anh lên tiếng, giọng nói bỗng khàn đặc lại.

Lại có cuộc điện thoại gọi đến, Thiên Chân bắt máy thay cho Tiểu Trịnh: “A lô.”

“Thiên Chân à?”, bên đó ngập ngừng một chút, người vừa nói là Tần Thiển, “Sao lại là em nhận máy, Tiểu Trịnh đâu? Anh có việc cần gặp cậu ấy.”

“Anh ấy không đến chỗ anh được rồi, lát nữa bọn em phải ra sân bay”, cô đáp.

“Xảy ra chuyện gì à?”, Tần Thiển lập tức nhận ra có điều gì đó không bình thường.

“Phi Vân…”, Thiên Chân nhìn sắc mặt nặng nề của Tiểu Trịnh, nói khẽ, “Phi Vân có chuyện rồi.”

“Gặp nhau ở sân bay”, Tần Thiển nói một câu sau đó ngắt máy.

Nửa tiếng sau, Tần Thiển cũng đã đến sân bay, khi gặp hai người bọn họ, tay anh xách theo một túi hành lý.

“Chúng ta cùng đi, chuyện ở đại lục tạm thời cậu không cần phải lo lắng nữa, tôi đi giải quyết là được”, anh nhìn Tiểu Trịnh, biết rõ việc khiến cho đối tác trẻ tuổi này của mình phản ứng bất thường như vậy chắc chắn không phải là chuyện thông thường.

“Cảm ơn”, Tiểu Trịnh thấp giọng đáp lời, ngồi một mình xuống ghế, ngẩng đầu lên nhưng mắt nhắm nghiền, có vẻ như không muốn nói gì với bất kỳ ai nữa.

Thiên Chân biết trong lòng Tiểu Trịnh đang đau khổ vạn phần, cảm thấy chua xót. Sinh ly tử biệt thế này, sự đớn đau vì hối hận không còn kịp liệu mấy người có thể chịu đựng được đây?

“Anh sẽ chăm sóc cậu ấy”, giọng nói thấp trầm quen thuộc vang lên bên tai, mang lại cho cô một chút niềm ấm áp.

Thiên Chân ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt sẫm đen điềm tĩnh, dường như có thể nhìn thấu suốt tất cả ở ngay trước mắt mình… Hồi đó khi anh mất đi Lucia, đã đau khổ đến thế nào đây?

Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu sự giày vò, hưởng tận bao nhiêu bi hoan, mới có thể đạt được tới trình độ đạn bắn không xuyên thủng như hôm nay của anh?

Nhưng cô còn nhớ rõ ràng đêm hôm đó anh đã nói, đàn ông cũng thích nằm mơ, Thiên Chân.

Cô nhìn anh, chậm rãi gật đầu: “Nhờ anh giúp đỡ anh ấy một chút.”

Không cần anh phải hứa, cô cũng biết anh sẽ làm như vậy.

“Em yên tâm”, anh nói dịu dàng.

Thiên Chân nhìn theo bóng họ đi khuất dần, khi quay người lại mắt đã nhạt nhòa.

Là ai từng nói, cuộc đời dù không được thắt nơ, nhưng cũng vẫn là những món quà khác nhau mà thượng đế dành tặng mỗi người, chỉ có điều chúng ta không bao giờ biết được rằng thứ mình nhận được là quà tặng tốt hay xấu.

Cô lái xe của Tiểu Trịnh quay về, mở một đĩa CD trong sự lặng im đến nghẹn thở.

Một bài hát nặng tình của Trần Dịch Tuấn: Khi kim cương cũng biến thành cát bụi, anh tin, em vẫn còn. Khi thiết mộc lan chẳng nở hoa, anh tin, em vẫn còn ở đó[12'>.

[12'> Lời bài hát “Cho em.”

Vốn luôn tin rằng trên thế giới này, luôn có một người mãi mãi đợi chờ ta. Bất kể là khi