Insane
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321601

Bình chọn: 8.5.00/10/160 lượt.

n hắn mua bằng số tiền tích tụ được trong lần kiếm tiền đầu tiên, có tình cảm rất đặc biệt. Hắn luôn giữ lại cho đến nay, sau này bởi vì thấy cô dùng tương đối thuận tay nên trước khi rời đi vào nửa năm trước đã đưa nó cho cô.

“Thật ra…” Chưa tiến bộ thêm bước nào.

Cô nuốt lại lời nói. Cô biết máy ảnh kia có ý nghĩa thế nào với hắn, cũng luôn cẩn thận cất giữ. Nhưng từ khi hắn rời đi, cô chưa từng dùng nó chụp thêm bất kỳ tấm ảnh nào.

Tìm không thấy giá trị để nắm giữ, so với trong trí nhớ, sự vật trước mắt không đủ tốt đẹp. Ngay cả niềm cảm hứng muốn chụp lại cũng không có. Nhưng mà, bây giờ hắn đã trở lại… Hắn đã trở lại, màn ảnh của cô lại có mục tiêu.

Nguyên Tương Quân chăm chú nhìn hắn, ánh mắt dần dần ấm lên.

Đằng đẵng hai tháng, ngày nghỉ của hắn hầu như đều dành hết cho cô.

Du sơn ngoạn thủ, bên cạnh nhất định có cô.

Đưa cô ra trung tâm mua sắm, dạo phố, hắn giúp cô xách đồ.

Lúc không ra khỏi nhà, cũng có rất nhiều chuyện hai người có thể làm cùng nhau: Thuê phim nhựa về xem, nói chuyện phiếm, chơi cờ, chơi ghép hình.

Cô nhất thời cao hứng, nói: ‘Không hiểu nếu muốn ghép một bức hình to bằng diện tích bức tường nhà mình thì phải mất bao lâu nhỉ? Thật muốn dùng một tác phẩm kinh điển của anh chế thành ghép hình, ghép lại dán lên bức tường kia, nhất định sẽ rất đồ sộ.”

Hắn trả lời cô: “Em điên rồi.” Vậy sẽ mệt chết mất.

Cũng có đôi khi, tự cô an tĩnh ngồi đọc sách, chuẩn bị thi kiểm tra còn hắn đọc tạp chí. Mỗi người ngồi một chỗ làm chuyện của mình, lẳng lặng làm bạn với nhau.

Đương nhiên, hắn cũng có những mối quan hệ riêng của mình, nhưng đều tranh thủ thời gian cô lên lớp để ra ngoài. Thời gian khác, hơn phân nửa đều dành cho cô.

Bọn họ cũng không có ai đả động hay giải thích gì về cái đêm chệch đường ray kia, làm như chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Họ chỉ dụng tâm cảm thụ, quý trọng cuộc sống có nhau bầu bạn.

Mãi đến khi, hắn lại một lần nữa rời đi.

Năm hai mươi tuổi, cô giang rộng vòng tay chào đón hắn trở về, trao gửi đêm đầu tiên. Khi một lần nữa nhìn hắn rời đi, lần đầu tiên, cô cảm nhận được nỗi đau khi tình yêu chia lìa. EDITOR: DOCKE

Bây giờ đây, là Nepal. Hắn đi liền ba tháng. Khi trở về, hắn tặng cô một hộp âm nhạc rất đẹp. Trong hộp âm nhạc có một đôi cô dâu chú rể chậm rãi khiêu vũ, tiếng nhạc du dương tràn đầy hạnh phúc. Hắn nghĩ hẳn là cô sẽ thích.

Khi đó, hắn nghỉ ngơi một tháng cùng cô trải qua mùa đông, sau đó lại bay đến một quốc gia không biết tên.

Về sau, hắn hết đi rồi lại về, cô dần dần hiểu được, đó là cuộc sống của hắn. Nhưng vĩnh viễn cô cũng không có cách nào làm quen được với nỗi đau khi nghe hắn mở miệng nói muốn rời đi.

Cô nghĩ, hắn không hiểu. Bởi vì mỗi một lần, hắn đều tươi cười nói với cô mình sắp phải đi đâu đó rồi mỗi một lần trở về, đều nhớ mang theo một vật kỷ niệm làm quà cho cô, còn có nỗi nhớ tràn đầy của hắn nữa. Cho đến bây giờ hắn đều không nhận ra được khi cô nuốt lệ giả như tươi cười tiễn bước hắn đi, thật ra điều cô muốn làm nhất chính là mở miệng cầu hắn ở lại.

Nhưng cho tới bây giờ cô vẫn không dám làm như thế.

Cô hiểu, đây là cuộc sống mà hắn muốn có. Bởi vì cô chưa từng có ý đồ nắm giữ hắn, hắn mới nguyện ý hết lần này lại lần khác trở về bên cạnh cô. Một khi cô có ý đồ ràng buộc, người đàn ông tựa như cơn gió – không chịu để người khác nắm giữ ấy sẽ không chút do dự giãy thoát đi xa, không quay đầu lại nữa.

Cô biết là vậy.

Nên cô chỉ có thể bao dung, không thể thay đổi.

Mùa hạ năm thứ tư kể từ khi quen biết hắn, cô hai mươi hai tuổi. Trải qua lễ tốt nghiệp đại học hôm nay, cô sẽ chính thức giã từ nhà trường, bước chân vào xã hội.

Người bạn trai làm lớp trưởng bốn năm, cũng theo đuổi cô bốn năm, hôm nay chính thức tỏ tình với cô. Cô trầm mặc một chút, nhưng thật ra trong lòng sớm đã có đáp án. Tình cảm của người bạn trai đó quả thật rất chân thành, rất tha thiết nhưng lại quá mức bạc nhược. Còn cảm xúc mà Cao Dĩ Tường mang đến cho cô lại quá mãnh liệt. Hắn vừa xuất hiện, cô liền hoàn toàn không có lực chống đỡ, chỉ muốn chạy về phía hắn.

Giữa người bạn đó và cô, không có không gian phát triển tình yêu. Cô đành phải xin lỗi, cự tuyệt người bạn đó.

Trước khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, cô nhận được điện thoại của Cao Dĩ Tường.

“Anh đang ở đâu?” Gần nửa năm không gặp, không biết hắn đang ở quốc gia nào? Rất nhớ hắn.

“Em nói cho anh biết trước đi, em đang ở đâu?”

“Trường học.” Cô ngừng lại. “Dĩ Tường, hôm nay là lễ tốt nghiệp của em.”

“Ừ, anh biết, lần trước em có nói.”

Cô trầm mặc.

“Sao không nói lời nào hết vậy, tốt nghiệp không phải là chuyện rất vui vẻ sao?” Phát hiện cô không buồn hé răng, cảm xúc giảm xút, hắn cúi đầu cười khẽ. “Hy vọng anh đến tham gia lễ tốt nghiệp của em, chúc mừng em, phải không?”

“Muốn…” Cô nói rất nhẹ, rất nhẹ.

“Nhắm mắt lại, đếm đến mười, anh sẽ đến ngay.”

Hả?

Cô ngây ngốc làm theo đếm đến mười, sau đó bất ngờ phát hiện, Cao Dĩ Tường ôm một bó hoa xuất hiện trước cửa phòng chờ làm lễ.

Cô mừng rỡ chạy vội về phía hắn, ôm trầm lấy hắn. “Anh về khi nào vậy?”

“Vừa xuống máy bay.”

Cô đ