
ngợi một lát, đột nhiên cười với Tống Kinh Vũ thật tươi
tắn. Nàng vốn đã xinh đẹp, nay cười lên nữa thì đôi má lúm đồng tiền còn khiến người ta say đắm hơn so với bất cứ loại rượu nào nồng nhất.
Nhưng Tống Kinh Vũ thì lập tức trở nên cảnh giác, bởi vì mỗi khi vị
đại tiểu thư tinh ranh này cười ngọt ngào và dùng đôi mắt thiết tha chờ
mong như thế nhìn hắn thì đều chẳng có chuyện gì hay ho…
Quả nhiên, Vân Phỉ cười ngọt ngào như mật, thân thiết nói: “Vậy huynh đứng ra mở quán là được mà.”
Môi Tống Kinh Vũ khẽ giần giật, lập tức từ chối: “Tại hạ không có tiền.”
“Không sao, ta bỏ vốn, Tống đại ca cứ làm ông chủ trên danh nghĩa là được.”
Ba chữ ‘Tống đại ca’ giống như một quả tạc đạn quăng vào lòng hắn,
khiến Tống Kinh Vũ đầu chóang mắt hoa, lòng dạ rối bời. Hắn lắp ba lắp
bắp nói: “Tiểu thư, nếu tướng quân mà biết chắc sẽ nổi trận lôi đình
mất.”
Vân Phỉ nghiêng đầu, cười tinh ranh: “Không để cho cha biết là được
chứ gì? Hơn nữa cha ta đang bận đánh nhau với Tần Vương, làm gì có thời
gian lo tới chúng ta.”
Tống Kinh Vũ lo đến nỗi toát cả mồ hôi: “Chuyện này không ổn đâu.”
Vân Phỉ chớp chớp mắt, cười tươi như hoa: “Tống đại ca, đừng nói là
huynh thích ở nhà, ở bên hai vị cô nương Kì Hoa Dị Thảo kia nha?”
Phục Linh cười phì một cái.
Mặt Tống Kinh Vũ lập tức đỏ tới mang tai, nghẹn đến mức nói không nên lời.
Vân Phỉ đã nảy ý kiếm tiền, càng nghĩ thì càng thấy khả thi. Nàng
không có nhiều vốn, lại ít kinh nghiệm, trước tiên chọn những việc làm
ăn nhỏ trước, tích lũy kinh nghiệm xong lại từ từ làm ăn lớn. Quán rượu
nhỏ chỉ cần mấy món nhắm đơn giản, cộng thêm rượu ngon là được. Tay nghề nầu nướng của Tề Thị rất được, mỗi ngày chuẩn bị vài món nhắm chắc
không có vấn đề gì. Về phần rượu, bảo Tống Kinh Vũ đi tìm một cửa hàng
rượu ngon, nhập về là được.
Ban ngày A Tông ở trong cung, nàng và Phục Linh, Tống Kinh Vũ đều ở
nhà nhàn rỗi. Nhiều người rảnh như vậy, tụm lại cũng thấy chán, chi bằng mở cái quán, vừa có thể giết thời gian, vừa có thể kiếm được tiền. Có
điều nàng tuyệt đối không thể xuất đầu lộ diện, vì cha nàng vừa muốn có
tiền, vừa muốn có thể diện.
“Tống đại ca, ta nhớ huynh từng nói trên giang hồ có bán mặt giả, đúng không?”
Môi Tống Kinh Vũ lại giần giật một chút: “Đó không phải là mặt giả mà giang hồ thường gọi là mặt nạ.”
Vân Phỉ cười mỉm chi: “Vậy huynh đi mua giùm cho ta một cái được không?”
Tống Kinh Vũ ngẩn ra: “Tiểu thư cần mặt nạ để làm gì?”
Nhìn nụ cười tươi tắn như hoa cùng gương mặt hám tiền hớn hở của Vân Phỉ, Tống Kinh Vũ bỗng cảm thấy thật đau đầu.
Dịch: Mon
Vân Phỉ chỉ cười, nói với vẻ bí mật: “Đừng hỏi nữa, mau đi mua cho ta một bộ mặt nạ đi.”
Trải qua hai năm nay, Tống Kinh Vũ đã
hiểu rất rõ tính cách của Vân Phỉ. Nàng vẫn luôn tinh ranh láu lỉnh, đầu óc luôn có nhiều ý tưởng. Bây giờ không có tướng quân phu nhân ở bên
cạnh, nàng càng không biết sợ là gì, chỉ làm theo ý mình, không ai quản
nổi nàng. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể lùng sục khắp một ngày mới tìm được một bộ mặt nạ về giao cho nàng.
Vân Phỉ cầm tấm mặt nạ mỏng như cánh ve, nhìn vào gương, thật cẩn thận dán lên mặt mình. Tốn hai mươi lượng quả
nhiên là đáng giá, tấm mặt nạ này không chỉ rất dễ dùng mà còn hết sức
tự nhiên như thật, sau khi mang nó vào nàng như biến thành một người
khác, cho dù tới gần quan sát cho kỹ thì cũng không nhận ra sơ hở gì.
Nàng soi gương, nhìn tới nhìn lui, cực
kỳ hưng phấn. Phục Linh bưng trà bước vào, bất ngờ thấy trong phòng có
một cô gái lạ thì giật mình nhảy dựng lên, trà nước trên tay cũng văng
tứ tung khắp mặt đất.
Vân Phỉ thấy ngay cả Phục Linh mà cũng không nhận ra mình thì càng sung sướng hơn, nàng chống hai tay lên hông cười ha hả.
Phục Linh nghe thấy giọng của Vân Phỉ
thì mới thở phào, vuốt ngực nói: “Trời ạ, tiểu thư, cô làm em sợ muốn
chết, em còn tưởng là có trộm vào nhà chứ. Cái mặt nạ này đúng là y như
thật, giống như là biến thành người khác vậy, có điều không xinh đẹp như tiểu thư.”
Vân Phỉ cười hì hì, nói: “Có đẹp hay
không cũng không sao cả, chỉ cần không bị người khác nhận ra là được. Lỡ như sau này bị cha ta biết thì em phải giữ bí mật đấy.”
Phục Linh gật đầu lia lịa: “Đương nhiên
rồi, tiểu thư yên tâm đi.” Đột nhiên nàng ta sực nhớ tới, kinh ngạc hỏi: “Tiểu thư, cô định đi làm tiểu nhị thật sao?”
“Ta vốn định để em làm, nhưng nghĩ lại
thì hễ chút là em lại giở chứng háo sắc, nhìn thấy khách nào có diện mạo anh tuấn chút xíu chắc là sẽ tặng thêm tiền cho người ta luôn. Hơn
nữa…” Vân Phỉ đưa mắt lướt qua bộ ngực đồ sộ của Phục Linh, thở dài:
“Chỗ này của em to quá, không cách nào giả nam trang được, nên tiểu thư
ta đành phải đích thân ra tay thôi.”
Phục Linh đỏ cả mặt, không biết bị tiểu thư chê ngực to thì nên vui hay là mất vui đây.
Vân Phỉ ngắt khuôn mặt đang đỏ bừng của Phục Linh, cười nói: “Em đi mua cho ta một bộ quần áo của đàn ông, loại vải thô ấy.”
Phục Linh nói nhỏ: “Tiểu thư, chẳng phải ở Kinh Châu người đã kiếm được một khoản ngân lượng lớn sao.” Ngụ ý là
cần gì phải làm mấy việc buôn bán nhỏ