
rống lảng, kéo mẹ vào trong.
Lúc này trong cung đều đốt địa long, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Tuy Huệ An rất chăm lo cho Tô Thanh Mai, không dám sơ suất nhưng dù sao trong chùa cũng kham khổ, trong phòng chỉ có hai chậu than.
Vân Phỉ nhìn xung quanh, nghĩ tới giờ phút này Anh Hồng Tụ đang ở trong cung hưởng vinh hoa phú quý còn mẹ mình lại làm bạn với đèn xanh và kinh phật, sống kham khổ qua ngày thì lòng rất đỗi xót xa, gần như là muốn rơi lệ.
Nàng đứng dậy nói: “Mẹ, mẹ nói chuyện với A Tông trước đi, con ra ngoài một chút.”
Nàng vẫy tay gọi Bạch Thược, Bạch Thược ra khỏi phòng, nói với nàng: “Chuyện công chúa giao nô tì đã làm xong rồi.” Hôm ấy nàng nhờ Tống Kinh Vũ đưa thư cho Bạch Thược chính là bảo nàng ta đi tìm Triệu Sách.
Vân Phỉ yên tâm, chỉ vào căn phòng phía đông, nói với Triệu Hiểu Phù: “Cô vào trong đó đợi một lát đi.”
Triệu Hiểu Phù gật đầu, cùng Phục Linh đi vào trong phòng đợi. Vân Phỉ ra ngoài vườn, nhìn ngắm xung quanh. Bởi vì trong chùa đều là ni cô, còn có gia quyến của một số quan lại quyền quý ở đây tu hành nên cấm vệ quân chỉ có thể ở bên ngoài, cung nữ và thái giám Vân Phỉ dẫn tới đều đợi ở ngoài viện.
Không lâu sau, hai ni cô đi tới, một người tay bưng trà nước, một người thì bưng điểm tâm.
Mắt Vân Phỉ quét qua vị ni cô có dáng người cao cao, mắt lập tức sáng lên.
Nàng ngăn ni cô bưng điểm tâm lại, chỉ vào căn phòng phía đông, nói: “Cái này đưa vào trong đó.”
“Dạ, công chúa.”
‘Ni cô’ dung mạo rất xinh đẹp, nhưng giọng nói thì hơi khàn.
Vân Phỉ mỉm cười nhìn ‘nàng’, nói: “Tiểu sư thái đúng là xinh đẹp, xuất gia thì thật đáng tiếc. Chi bằng hãy hoàn tục, bổn cung sẽ chọn cho ngươi một nhà chồng tốt, gả cho một phu quân tốt, thế nào?”
Mắt nàng cong cong, cười vừa ranh ma vừa đáng yêu.
Triệu Sách nghiến răng, mặt thì đỏ lên, tim đập như sấm rền: Tiểu nha đầu này dám đùa bỡn lão tử.
Vân Phỉ nhướng mày, tỏ vẻ ‘ngươi làm gì được ta’. Triệu Sách nghiến răng, hảo hán không sợ thiệt trước mắt, hiếm khi có cơ hội gặp được Hiểu Phù, thời gian cấp bách, đây không phải là lúc tranh hơn thua với Vân Phỉ. Hắn bưng điểm tâm bước nhanh lên bậc thềm, tiến vào trong phòng.
Một lúc sau, Phục Linh từ trong bước ra, nháy mắt với Vân Phỉ.
Vân Phỉ đang định vào phòng nói chuyện với Tô Thanh Mai thì phía trước có một cấm vệ quân bước vội tới, đứng ở cửa lớn tiếng thông báo: “Công chúa, ngoài chùa có một người nói là cố nhân của công chúa, muốn cầu kiến công chúa.”
Người nói chuyện chính là giáo úy Đỗ Uyên, người hộ tống Vân Phỉ đến Ân Minh Tự lần này.
“Cố nhân?” Vân Phỉ nghĩ ngợi. Ở kinh thành nàng có cố nhân nào đâu chứ? Người của Lục gia đã đến Tấn Châu, Chương Tùng Niên vào cung làm ngự y, sẽ là ai đây? Nàng hơi nghi hoặc nhưng cũng tò mò, bèn theo Đỗ Uyên ra ngoài viện.
Trước cửa chùa có mười mấy cấm vệ quân đang đứng, tay cầm giáo dài, hông đeo bảo kiếm. Một chàng trai bị ngăn ở ngoài vùng cấm địa.