The Soda Pop
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324055

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

ng rỡ: “Trẻ con bị bệnh là chuyện thường xuyên, vị

Chương đại phu này tuy tuổi cỏn trẻ nhưng y thuật lại cao minh, hơn nữa

còn quen biết với Lưu ngự y, nói không chừng sau này còn phải nhờ vả

người ta, cho nên ta mới đến xin lỗi và tặng quà, em đừng có nghĩ tầm

bậy.”

Phục Linh gật đầu, lòng lại thầm than: vị Chương đại phu này tuổi trẻ tài cao, diện mạo anh tuấn, chỉ đáng tiếc thân phận không thể vào được

mắt Vân Định Quyền, hắn và tiểu thư sẽ không thể có khả năng, chắc chắn

chỉ có thể đơn phương tương tư mà thôi.

Hết ba ngày nghỉ, Tần Phương đến đón Vân Tông vào cung học tập như cũ.

Tiểu hoàng đế Triệu Mân và Vân Tông tuy là quân thần, nhưng thật ra

đều chỉ là trẻ con bảy tuổi, sau khi thân thiết với nhau, Vân Tông phát

hiện người đáng sợ không phải là tiểu hoàng đế mà là thừa tướng Úy Trác

và đại tướng quân Úy Đông Đình.

Người thứ nhất thì là một lão già có ánh mắt âm trầm, mặt luôn đen sì sì. Người thứ hai thì lại là một đại thúc có ánh mắt sắc bén, luôn mang bộ mặt anh tuấn. Chỉ cần hai người này cùng xuất hiện, phạm vi một trăm dặm xung quanh lập tức như có gió bắc hắt hiu, vạn vật hoang tàn, ngay

cả tiểu hoàng đế cũng phải dè dặt. Vân Tông hy vọng mãi mãi cũng không

gặp phải hai kẻ họ Úy này nhưng không biết sao mà Úy Đông Đình cứ thích

tìm nó trò chuyện, mỗi lần gặp nó là liền hỏi vài câu linh tinh.

Chẳng hạn như hôm nay, nó lại xui xẻo chạm phải đại tướng quân. Vân

Tông cung kính cúi đầu hành lễ, tim thì đập như đánh trống mà nhìn đôi

giày màu đen kia đi đến trước mặt mình.

Con hỏa kỳ lân trên đôi giày dữ tợn nhìn Vân Tông, đáng sợ y hệt chủ nhân của nó vậy.

Trên đầu vang lên một giọng nói hơi trầm. “A Tông, mấy ngày nay về nhà tối có chăm chỉ luyện công không đấy?”

A Tông vội vàng gật đầu: “Bẩm đại tướng quân, ngày nào cũng luyện.”

“Ừ, ta sẽ hỏi lại tỷ tỷ của đệ sau, xem đệ có nói dối không.”

A Tông thầm kêu khổ, hừ một tiếng thật nhỏ như muỗi vo ve.

Phía trên lại im lặng giây lát, giọng của đại tướng quân bỗng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: “Tỷ tỷ của đệ làm gì ở nhà?”

Vân Tông lắc đầu: “Đệ không biết.”

“…..” Lại là ba chữ này. Úy Đông Đình xoa trán, phát hiện hôm nay

tiểu tử này có vẻ tỉnh táo khác thường, trên người còn có một mùi hương

thoang thoảng.

Ánh mắt của y quét qua ngang hông của A Tông, trên thắt lưng màu xanh ngọc có đeo một cái túi hương hình bán nguyệt, được làm hết sức khéo

léo, trên có thêu hình lá trúc, hết sức đặc biệt.

Y cúi người xuống, lấy lên để xem cho kỹ, chẳng lẽ là do nàng thêu?

Vừa nghĩ thế, tự nhiên cái túi hương này trở nên đáng yêu tới mức làm

người ta không nỡ rời tay.

“Trong này là cái gì mà thơm thế?”

Vân Tông lại nói: “Đệ không biết.”

Đệ không biết… Bây giờ, Úy Đông Đình vừa nghe tới ba chữ này là muốn đánh vào mông nó ngay.

Y hít sâu một hơi, mỉm cười nói: “A Tông, nếu đệ còn nói không biết

nữa thì ta sẽ bắt đệ về phủ tướng quân, đích thân dạy võ công cho đệ.”

A Tông cả kinh, mặt biến sắc, cuống quýt nói: “Quả thật là đệ không

biết trong này có cái gì mà. Đây là túi hương Chương đại phu tặng cho

đệ.”

Úy Đông Đình nhíu mày: “Chương đại phu?”

Vân Tông gật đầu lia lịa: “Dạ, huynh ấy nói túi hương này có thể giúp tinh thần sảng khoái, còn có thể ngừa muỗi đốt nên tặng cho đệ.”

“Sao hắn ta lại tặng cho đệ?”

“Bởi vì tỷ tỷ của đệ tặng huynh ấy bút và nghiên mực nên có qua có lại thôi.”

Úy Đông Đình nghiến răng, hay cho câu có qua có lại, thì ra là nàng tặng đồ cho người ta trước.

Vân Tông thấy mặt đại tướng quân lạnh đến nỗi sắp đóng băng thì sợ tới nỗi không dám thở mạnh.

Úy Đông Đình sầm mặt lại, vỗ đầu nó: “Đệ về nói lại với tỷ tỷ, lãi tăng gấp năm lần.”

Vân Tông ngơ ngác nhìn rồi chớp mắt: “Lãi gì ạ?”

“Nàng ấy sẽ biết.” Úy Đông Đình hừ một tiếng xong bước đi thật nhanh.

Vân Tông đưa tay che ngực, thở phào một hơi thật dài, lập tức co cặp

giò ngắn ngủn chạy thật nhanh ra khỏi cung, trèo lên xe ngựa.

Hôm sau chính là ngày thi hàng tháng, Vân Tông nộp bài thi vừa hì hục làm, trong đầu toàn là ‘chi, hồ, giả, dã’, cứ thế mà ngơ ngác ra khỏi

cung. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, làm nó lập tức tỉnh táo lại.

“Đại tướng quân.”

“Đã nói với tỷ của đệ chuyện tiền lãi chưa?”

A Tông cúi đầu lẩm bẩm: “Đệ đã nói rồi. Tỷ tỷ đang cắt hoa, nghe thấy lãi tăng gấp bội thì giật mình cắt luôn đầu ngón tay.”

Đúng là nha đầu yêu tiền hơn mạng. Úy Đông Đình vừa tức giận vừa tức cười, không nhịn được hỏi: “Có sâu lắm không?”

A Tông nói: “May mà Chương đại phu đã băng bó giúp cho tỷ tỷ, nói

khoảng ba ngày là lành.” Vừa nói xong, nó phát hiện gương mặt còn rất ôn hòa của đại tướng quân lúc nãy nay đã như có mây đen kéo tới.

A Tông nhanh chóng dè dặt nói cáo từ. Từ hoàng cung đáng sợ không thở nổi kia về nhà, nó mới cảm thấy mình như được sống lại. Có điều tối nay còn một nhiệm vụ nữa, chính là theo Tống Kinh Vũ học võ công.

Ở Kinh Châu, nó vốn đã theo Tống Kinh Vũ học võ công được hai năm,

nhưng do Tô Thanh Mai quá nuông chiều nên Vân Tông thường lười biếng.

Bây giờ tới kinh thành, Tô Thanh Mai không ở bên canh chừng nên Tố