
vỗ đầu của nàng, cò chưa kịp
hết kinh ngạc thì Úy Đông Đình đã đi ra khỏi phòng. Nàng tức tối sờ chỗ
vừa bị y vỗ vào, nghĩ thầm: tên này đúng là keo kiệt bủn xỉn, cáo già
xảo quyệt, còn chưa đầy một tháng mà đòi lãi liếc gì chứ. Không dùng
tiền để trả thì dùng thứ gì đây? Vàng, ngọc trai hay đá quý?
Úy Đông Đình đi đến cửa, Vân Tông vừa thấy y là lập tức trốn ra sau lưng Tống Kinh Vũ.
Úy Đông Đình dừng bước, vẫy tay với nó.
Vân Tông rề rề rà rà tới trước mặt y, nhát như một con chuột, rụt rè
nói: “Đại tướng quân.” May mà thanh kiếm Thái A chém sắt như chém bùn,
tóc bay qua cũng đứt kia đã được thu lại.
Úy Đông Đình vỗ vai nó, nhẹ nhàng nói: “Sau này, ban ngày đệ ở trong
cung học tập với hoàng thượng, tối về tới nhà thì theo Tống giáo úy tập
võ, cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không bị bệnh nữa.”
A Tông vừa nghe thế thì sợ tới nỗi chân cũng nhũn ra, hai hàng nước
mắt lập tức tranh nhau rơi xuống. Trời à, không muốn để cho người ta
sống với sao. Ban ngày ở trong cung mệt chết đi được rồi, về tới nhà còn phải luyện võ nữa.
Nó rưng rưng nước mắt định tìm cứu viện, nhưng khổ là lúc này cứu
tinh vẫn đang ở trong phòng phiền não rốt cuộc khoản lãi tự nhiên phát
sinh kia là thứ gì.
Úy Đông Đình mỉm cười nhìn nó: “Nếu đệ dám lười biếng, ta sẽ bắt đệ tới phủ tướng quân, đích – thân – dạy – dỗ.”
Bốn chữ phía sau y nói vừa chậm vừa nặng, giống như là lấy roi quất
vào trái tim bé nhỏ của A Tông vậy, làm nước mắt nó chảy càng dữ dội
hơn.
Vân Phỉ đứng trong phòng, nghe được những lời này thì vừa tức giận
vừa tức cười, cơn giận dỗi đối với Úy Đông Đình cũng tan biến. Có vẻ như A Tông đang thiếu sự quản giáo nghiêm khắc thế này. Tuy trong lòng nàng rất mong A Tông tiến bộ nhưng lại không cách nào nhẫn tâm như người
ngoài được. Vì thế, nàng dẹp bỏ hiềm khích, bước ra khỏi phòng để tiễn
đại tướng quân về.
Chương Tùng Niên và Lưu Khánh Hòa đợi ở ngoài sân, Vân Phỉ nhớ tới
việc vừa rồi mình nói oan cho Chương Tùng Niên thì trong lòng thấy rất
áy náy, cho nên nàng nhẹ nhàng bước tới, nhún người hành lễ: “Vừa rồi
tôi sốt ruột quá nên nói năng không biết kiềm chế, mong Chương đại phu
rộng lượng bỏ quá cho.”
Mặt Chương Tùng Niên thoáng đỏ lên, vội vàng đáp lễ: “Không dám.”
Vân Phỉ khẽ mỉm cười với hắn.
Ánh đèn ấm áp trong sân chiếu sáng cả hai người. Cả hai đều đang tuổi thanh xuân, diện mạo đẹp như tranh, một nói một trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như là một bức tranh tài tử giai nhân đẹp mê người trên
sân khấu, hài hòa không sao nói nên lời.
Tự dưng lòng Úy Đông Đình thấy rất bực bội. Nàng chưa từng dịu dàng
với y như vậy, chỉ có khi tính kế y thì mới cười dịu dàng và ngọt ngào
như mật.
Vân Phỉ dắt Vân Tông tiễn ba người ra ngoài cổng, lại nói tiếng cảm ơn với Lưu Khánh Hòa và Chương Tùng Niên.
Ngoải cửa có bảy tám cấm vệ quân đang đợi, Úy Đông Đình lên ngựa, dẫn đi đầu, lòng thì cứ cảm thấy nàng đối với tên Chương Tùng Niên ấy thân
thiết quá mức.
Vân Phỉ hiểu lầm Chương Tùng Niên nên trong lòng cứ cảm thấy áy náy,
hôm sau lại dẫn Phục Linh và Vân Tông ra phố mua một cây bút lông và một cái nghiên mực, đích thân đưa tới hiệu thuốc Hạnh Lâm.
Tống Kinh Vũ dẫn nàng đến đường Tây Phủ, cửa hiệu đầu tiên chính là
hiệu thuốc Hạnh lâm. Có rất nhiều người ra ra vào vào, có vẻ như việc
làm ăn rất hưng thịnh. Mấy năm nay, tên tuổi của hiệu thuốc Hạnh Lâm
bỗng trở nên vang dội cũng là nhờ phúc của tiểu hoàng đế. Vị tiểu hoàng
đế gầy gò ốm yếu này thường ăn không tiêu, Lưu Khánh Hòa bèn tiến cử
thuốc tiêu hóa dành cho trẻ con của hiệu thuốc Hạnh Lâm. Dân chúng nghe
ngay cả tiểu hoàng đế trong cung cũng dùng thuốc của hiệu thuốc Hạnh Lâm cho nên bèn ồ ạt kéo tới.
Chương Tùng Niên là cháu đích tôn của Chương gia, là người nối nghiệp được ông nội Chương Minh Toàn tận lực bồi dưỡng, từ mười sáu tuổi đã ra hiệu thuốc khám bệnh, tuy trẻ tuổi nhưng cũng có chút ít tiếng tăm trên đường Tây Phủ. Lúc Vân Phỉ bước vào, hắn đang khám bệnh cho người ta,
gương mặt trẻ trung anh tuấn hết sức nghiêm túc và chăm chú, nhưng lại
không mất đi vẻ ôn hòa.
Vân Phỉ dẫn Phục Linh và Vân Tông đứng sang một bên, đợi bệnh nhân đi bốc thuốc mới tiến tới.
Chương Tùng Niên thấy nàng thì hết sức bất ngờ, vội vàng đứng dậy nghênh đón, mặt cũng tự dưng đỏ ửng cả lên.
Vân Phỉ nói lý do mình đến, đưa bút và nghiên mực cho hắn, mỉm cười
nói: “Tặng cho Chương đại phu để viết đơn thuốc, cũng không biết huynh
dùng có vừa tay hay không.”
Chương Tùng Niên hết sức ngạc nhiên và vui mừng, đầu tiên là từ chối, sau đó thì liên tục nói cảm ơn, gương mặt trắng trẻo tràn ngập những
áng mây hồng, dáng vẻ luống cuống tay chân ấy quả thật là tức cười.
Vân Phỉ cáo từ ra về, Phục Linh liền nói nhỏ: “Tiểu thư, em thấy vị Chương đại phu ấy đã thích cô rồi.”
Vân Phỉ sẵng giọng: “Đừng nói lung tung.”
“Thật mà, cô xem tai của hắn ta cũng đỏ cả lên.”
Vân Phỉ cười phì một cái: “Là em thích người ta thì có, nếu không thì sao đến tai của người ta cũng nhìn kỹ như thế.”
Phục Linh đỏ mặt. “Sao tiểu thư lại trả đũa em thế chứ.”
Vân Phỉ cười rạ