
vào bao nhiêu ngân phiếu?”
“Năm ngàn lượng.”
“Trời ạ.” Phục Linh hết hồn, mắt mở to,
mồm há hốc ra. Nếu nàng ta mà biết trong cái hộp này tổng cộng có chừng
bảy mươi bốn ngàn lượng thì chắc là hai tròng mắt cũng rớt xuống đất.
Vân Phỉ ôm cái hộp nhỏ, thở dài thườn thượt. “Ngày mai nên hỏi câu gì đây nhỉ?”
Phục Linh ngẩn ra. “Ngày mai tiểu thư còn định làm nữa sao?”
“Đúng vậy.” Vân Phỉ cười tươi tắn rồi đi ra khỏi phòng khách.
Đương nhiên là càng nhiều bạc càng tốt
rồi, dù sao phải mấy ngày nữa cha mới về mà. Mỗi khi mẹ lấy tiền ra cũng chính là lúc cha cười ôn hòa nhất, cho nên Vân Phỉ dám chắc rằng đợi
khi nàng đặt mười vạn lạng bạc trước mặt hắn thì cho dù có tức giận tới
đâu cũng sẽ tan thành mây khói.
Quản gia ôm vẻ mặt đau khổ đi tới. “Tiểu thư, ngày mai xin cô đừng bày hàng[2'> nữa.” Đại nhân về mà biết chuyện này, có khi nào sẽ tức đến mức muốn
giết người không đây? Đương nhiên là không nỡ giết con gái mình, nói
không chừng sẽ giết bọn họ để trút giận? Tối qua hắn ta lo lắng đến mức
cả đêm không ngủ được. Nhưng châu mục đại nhân ra ngoài thì trong phủ
trở thành thiên hạ của đại tiểu thư, nàng muốn làm gì, mấy người họ là
tôi tớ, dám không theo sao chứ.
Bày hàng! Vân Phỉ ôm cái hộp, cười ngặt
nghẽo. Cười xong, nàng chống hông, ra vẻ nghiêm túc nói: “Thất thúc,
thúc có muốn phát tài không?”
“Tiểu thư à…” Mặt Thất thúc đau khổ như bị táo bón, muốn nói nhưng thôi.
Vân Phỉ cười hì hì, nói: “Thất thúc, câu hỏi ngày mai là món ăn ta thích nhất là gì. Thúc mau đi bán câu hỏi, bỏ trong phong thư dán lại, một trăm lượng một cái. Sau đó chúng ta chia
nhau.”
Thất thúc sắp phát khóc: “Tiểu thư, đại nhân mà về tới thì sẽ giết người đấy.”
“Không đâu, thúc yên tâm đi.” Vân Phỉ
cười khanh khách, nói: “Các đầu bếp trong nhà bếp cũng có thể thêm chút
tiền tài. Hay lắm hay lắm, có tiền mọi người cùng kiếm mà.”
Ngày hôm sau, trước cửa phủ châu mục vẫn đông nghìn nghịt người, có điều những người bỏ phong thư vào hộp thì
giảm rất nhiều. Bởi vì câu hỏi ngày hôm qua đã nhanh chóng truyền khắp
Kinh Châu, mọi người nghiên cứu, mổ xẻ mãi mới phát hiện câu hỏi này
đúng là gian xảo. Cho nên rất nhiều người không có thực lực liền lựa
chọn đứng ngoài xem náo nhiệt. Nhưng những kẻ lắm tiền nhiều của thì lại nóng lòng muốn đối mặt với khó khăn thử xem sao, chẳng hạn như bang chủ Tào Bang Vạn Cánh Lưu đã chạy suốt đêm từ nơi xa đến.
Hắn dùng ngân phiếu năm ngàn lượng để lấy được vị thứ nhất, là người đầu tiên bước vào phòng khách.
Bạch Thược còn chưa lên tiếng, hắn đã
không nén được hưng phấn mà nói ngay: “Cả nhà ta đều biết bơi. Người
hầu, đầu bếp trong nhà đều biết bơi, cả chó cũng biết bơi. Nếu Vân tiểu
thư không may rơi xuống nước, ít nhất sẽ có năm mươi người cùng nhảy
xuống nước cứu, không lo gì cả! Ha ha ha…”
Cười xong, hắn nhìn Phục Linh, lại ngắm
Bạch Thược. Trong hai vị mỹ nhân này, ai mới là Vân tiểu thư đây? Dù là
ai thì cũng được hết, chỉ cần là con gái của châu mục đại nhân thì có là Trư Bát Giới hắn cũng cưới về nhà.
Bạch Thược lạnh lùng liếc hắn một cái: “Xin lỗi, đổi đề rồi.”
Khóe môi Vạn bang chủ co rút một cái, đỡ cái bàn, hỏi: “Đổi, đổi đề gì?”
Lúc ấy, từ sau bức rèm châu vươn ra một
bàn tay ngọc, trên ngón tay kẹp một tờ giấy tiết đào in hình hoa lan.
Vạn Cánh Lưu cảm thấy cổ họng căng lên. Hắn chưa từng thấy bàn tay nào
đẹp đến thế.
Bạch Thược nhận lấy tờ giấy tiết đào,
sau khi nhìn câu hỏi thì lạnh lùng hỏi hắn: “Ngài có biết tiểu thư nhà
ta thích ăn gì nhất không?”
Câu hỏi này đúng là quá đơn giản!
Vạn bang chủ vỗ đùi thật mạnh.
Thế nhưng… hắn làm sao mà biết chứ? Hắn không phải là đầu bếp trong phủ châu mục, cũng không phải người bên cạnh Vân tiểu thư.
Mặt hắn trông hệt như đưa đám: “Có thể đổi câu hỏi khác không?”
Mặt Bạch Thược lạnh đến nỗi sắp đóng băng: “Xin lỗi, không thể được.”
Trong lúc tuyệt vọng, hắn nói đại một món: “Cá mè hấp?” Kinh Châu nhiều sông suối, chắc Vân tiểu thư thích ăn cá.
“Sai.”
Vạn bang chủ đỡ bức tường, ủ ê chán chường bước ra khỏi căn phòng.
Người thứ hai bước vào là Lý thần y. Tối qua hắn tốn một trăm lượng mới mua được câu hỏi từ tay của Thất thúc.
Biết câu hỏi của Vân tiểu thư xong, lập tức đi nghe ngóng cả đêm xem đầu bếp của phủ châu mục là ai, rồi lại tốn ngân lượng mua chuộc người nhà
của đầu bếp. Tốn rất nhiều công sức, rắc rối tùm lum mới hỏi ra ba món
mà Vân tiểu thư thích ăn nhất. Đó là sò hấp chanh, nhung hươu nấu chim
câu, đậu hũ nấu gạch cua.
Thế nhưng rốt cuộc đâu là món ưng ý nhất trong ba món này thì hắn trăn trở cả đêm, sáng nay trước khi đi thì bắt thăm đại một món.
Khi Bạch Thược hỏi câu hỏi này thì hai mắt hắn sáng rực như đèn lồng, thấp thỏm bất an trả lời: “Sò hấp chanh.”
Kết quả là Bạch Thược cô nương lạnh lùng vô tình nói một chữ: “Sai.”
Lý thần y đau khổ ôm ngực, ra khỏi phòng khách.
Nhìn những gương mặt vừa tham quyền thế vừa tiếc ngân lượng ấy, Vân Phỉ ở sau bức rèm chán nản đến nổi định ngáp một cái.
Lúc này, từ ngoài bước vào người trả lời cuối cùng trong hôm nay.
Vân Phỉ há hốc mồm, đế