Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

tới hai bước, chắp tay hành lễ: “Tại hạ là Đỗ Thiên Hữu của ngân hàng Trường An.”

Bạch Thược quay người qua, gương mặt xinh tươi như trái đào, nhưng lại lạnh lùng như băng tuyết.

Lúc ấy, từ sau bức rèm châu, một bàn tay thon thả nõn nà bỗng đưa ra một tờ giấy tiết đào[2'>.

Đỗ Thiên Hữu đứng trước nhất nên nhìn thấy rõ ràng nhất.

Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo sạch sẽ,

ngón tay như tuyết như ngọc, những móng tay màu hồng nhạt giống như

những cánh hoa anh đào vào sớm mùa xuân. Hắn chưa bao giờ thấy bàn tay

nào lại xinh xắn nõn nà như thế. Ngay cả tờ giấy tiết đào, khi nằm trên

bàn tay ngọc ngà xinh xắn kia thì cũng trở nên thanh lệ hơn, giống như

là đang tỏa ra một hương thơm thoang thoảng.

Rõ ràng, sau bức rèm châu, chủ nhân của

bàn tay ngọc ngà ấy chính là Vân tiểu thư. Còn tờ giấy tiết đào mà nàng

đưa ra, trên ấy có viết câu hỏi mà nàng muốn hỏi.

Đỗ Thiên Hữu tự dưng thấy căng thẳng, không biết lần đánh cược lớn hôm nay có được may mắn hay không.

Bạch Thược nhận lấy tờ giấy tiết đào, mở ra nhìn một cái rồi nói với Đỗ Thiên Hữ: “Nếu tiểu thư nhà ta và lệnh đường[3'> cùng bị rơi xuống nước, ngài sẽ cứu ai trước?”

Đỗ Thiên Hữu không ngờ câu hỏi lại đơn

giản đến thế, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, lập tức không nghĩ suy gì mà trả

lời ngay: “Đương nhiên là Vân tiểu thư.”

Bạch Thược lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nở

một nụ cười châm chọc và khinh miệt: “Lệnh đường vất vả lắm mới nuôi

dưỡng ngươi thành thế này, không ngờ ngươi lại thấy chết mà không cứu.

Tiểu thư nhà ta tuyệt đối không gả cho loại người không có lương tâm,

không tim không phổi như ngươi. Tiễn khách.”

[1'> Giờ thìn là từ 7 – 9 giờ sáng

[2'> Giấy tiết đào: Tiết Đào là tên một danh kỹ có tài làm thơ thời Đường.

Nàng tự làm ra một loại giấy mỏng, màu hồng, được nhuộm từ cánh hoa đào

để viết các bài thơ. Sau này người ta gọi những tờ giấy tương tự như vậy là giấy tiết đào.

[3'> Cách xưng hô mẹ của ai đó một cách tôn kính, trang trọng

Đỗ gia gần như là nhà giàu nhất thành

Kinh Châu, chưa từng có người dám nói chuyện với ông chủ nhỏ Đỗ Thiên

Hữu như vậy, hơn nữa còn là một nha hoàn. Đỗ Thiên Hữu là kẻ kiêu căng

ngạo mạn nên lập tức nổi trận lôi đình, trong cơn xúc động, liền chộp

một cái ly bằng men xanh ném thẳng vào mặt bạch Thược.

Mấy người Nghiêm Thanh Thiệu lập tức cả

kinh, nhưng không ngờ Bạch Thược không hề nhúc nhích, ngay cả mắt cũng

không chớp lấy một cái.

Khi cái ly sắp bay trúng đầu Bạch Thược, bỗng nhiên từ bên cạnh có một cánh tay vươn tới, bắt được cái ly một cách vững vàng.

Tống Kinh Vũ đóng mặt lạnh, không chút

biểu cảm nhưng người đầy sát khí, bóp bụp một cái là cái ly trong tay

nát tan. Sau đó, dùng ngón tay vân vê mấy cái, bụi sứ trắng từ kẽ tay

của hắn bay ra, như tuyết trong gió đêm, làm nền gạch sáng bóng như phủ

một lớp sương trắng.

Đỗ Thiên Hữu bỗng ý thức được đây là phủ châu mục, cho dù là một nha hoàn nho nhỏ thì hắn cũng không thể đắc

tội. Cho dù nhà hắn là nhà giàu nhất Kinh Châu, nhưng châu mục đại nhân

muốn diệt cả nhà hắn thì chỉ cần ra lệnh một cái là xong.

Vì thế, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo sợ tự vả vào miệng mình hai cái.

“Đi ra đi.” Sau bức rèm châu vang lên

giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh. Có vẻ như Vân tiểu thư vẫn

chưa tức giận, Đỗ Thiên Hữu vội vàng rút lui với trái tim đang nơm nớp

lo sợ và cái trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Nghiêm Thanh Thiệu vốn nhát gan nên sợ tới mức run rẩy bước tới trước, nói: “Ta sẽ cứu mẹ mình trước.”

Bạch Thược gật đầu, nhưng lại nói tiếp:

“Tiểu thư nhà ta muốn tìm một phu quân khăng khăng một dạ với mình, thấy tiểu thư rơi xuống nước mà không cứu thì… xin lỗi, đi thong thả, không

tiễn.”

Nghiêm Thanh Thiệu đang định phân trần

vài câu, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh như đao của Tống Kinh Vũ quét qua

thì đành phải cúi đầu, chán chường mà ra về.

Mạnh Kinh Vĩ chờ nãy giờ đang nóng lòng

lắm rồi nên lập tức chen tới trước, hớn hở nói: “Mẹ ta đã mất nên câu

hỏi này không tồn tại.”

Bạch Thược lạnh lùng hỏi: “Vậy lệnh tôn[1'> còn khỏe mạnh chứ?”

“Vẫn còn.”

“Vậy lệnh tôn và tiểu thư cùng rơi xuống nước, ngài sẽ cứu ai trước?”

“Ta… ta…”

Hai câu trả lời lúc nãy đều không đúng,

Mạnh Kinh Vĩ thực sự không biết làm sao, cuối cùng đau đầu, đỡ tường đi

ra, lòng thì đau như dao cắt. Ba ngàn lượng trong phong thư cứ thế mà

trôi theo dòng nước, ngay cả một chút bọt nước cũng không kịp thấy.

Vân Phỉ ôm cái hộp gỗ lim, từ sau bức rèm châu bước ra.

Nói tới cũng lạ, Phục Linh và Bạch Thược vốn xinh đẹp như hoa, nhưng vừa đứng trước mặt Vân Phỉ thì liền lập tức như hoa mất sắc. Chỉ cần nàng đảo mắt một cái, cứ như là tất cả hương

sắc trong phòng đều đọng lại trong đôi mắt nàng.

Bạch Thược thở dài, nói: “Tiểu thư hỏi

câu hỏi khiến người ta hộc máu mà chết như vậy, e là tới sang năm cũng

không tìm thấy lang quân như ý.”

Vân Phỉ cười nghịch ngợm: “Ta vốn đâu có định tìm phu quân trong đám người này. Ta sẽ không gả cho một kẻ tham quyền ham thế.”

Phục Linh nhìn cái hộp gỗ lim, tò mò hỏi: “Tiểu thư, rốt cuộc thì Đỗ công tử đứng đầu ấy đã bỏ


Old school Swatch Watches