Old school Easter eggs.
Chỉ Yêu Sesshoumaru

Chỉ Yêu Sesshoumaru

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

ự tồn tại của hắn khiến kẻ khác chỉ có thể ngước nhìn.

Từng bước thong thả, Đông Hoàng bệ hạ đưa mắt đánh giá nữ tử đang ngủ say trong vòng tay tuyết y nam yêu.

Đồ nhi thân ái của hắn, sau 20 năm, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây bằng phương thức này…

Sau đó, mắt tím nâng lên, cười như không cười nhìn thẳng đôi mắt vàng lạnh như băng kia. Trong thế giới này, màu tím tượng trưng cho sự sâu sắc và thần bí, mà đôi tử mâu của hồ tộc càng khiến kẻ khác nhìn vào không tự chủ mà bị dụ hoặc, trầm luân.

“Cô hỏi ngươi, ngươi có yêu nàng không?”

“Yêu?” Sesshoumaru nhăn mi, đôi mắt màu vàng luôn nhìn chằm chằm vào đối phương thoáng hạ xuống, nhìn thần sắc tái nhợt của nữ tử trong lòng mình. Gió bỗng nhiên nổi lên, mái tóc bạc đảo qua trán hắn, mơ hồ che đi tầm mắt, cũng cản trở cái nhìn soi xét của người kia.

Yêu là gì, hắn không biết! Tuy đã sống hơn một ngàn năm, nhưng trời sinh tính tình hắn lãnh đạm, về tình cảm, hắn vẫn không có chút hiểu biết nào, kể cả tình thân cũng đạm bạc, chứ đừng nói đến tình yêu. Loại tình cảm này, hắn chưa từng trải qua.

Chỉ… duy nhất có nàng, khiến cho cảm xúc của hắn dao động.

Cụp mắt xuống, vẻ mặt hắn lại lạnh lùng, cao ngạo, phảng phất như một phút mê mang kia chưa từng xuất hiện qua.

“Loại tình cảm này đối với Sesshoumaru ta không cần thiết! Ta chỉ cần biết ngươi có thể cứu nàng là được rồi.”

Hắn trả lời không chút do dự.

Có lẽ là yêu, một loại cảm xúc khác thường đã nảy sinh nhưng hắn không thể nắm bắt.

Đôi mắt hoa đào hơi hơi nheo lại, tròng mắt tím càng thêm thâm thúy.

À, vậy sao? Ha ha, Nguyệt Nhi, vậy để Cô xem xem người mà nàng nhận định sẽ vì nàng được đến đâu?

“Thật không?” Giọng nói ấm nhuần như rượu ngon ủ lâu năm, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm.

Đôi mắt hoa đào hơi hơi nheo lại, khóe môi câu lên độ cong mang theo mị hoặc.

“Thực ra muốn cứu Nguyệt Nhi rất đơn giản, chỉ cần đem nội đan của ngươi cho nàng nuốt vào là được.”

“…”

Sesshoumaru hơi hơi nhíu mày, cặp mắt vàng vẫn lạnh như băng nhìn không ra cảm xúc, sau một hồi trầm mặc, môi mỏng cuối cùng cũng nhấc lên, bình tĩnh hỏi: “Nội đan là gì?”

“Ồ! Không biết sao?” Đôi mắt tím thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó lại bình thường trở lại. “Cũng đúng thôi, dù sao đây cũng chỉ là một quốc đảo nhỏ…”

“…”

Không để ý đến sự khiêu khích của Đông Ly, Sesshoumaru ôm nữ tử trong lòng càng chặt hơn, môi mỏng mím chặt.

Nàng… thân thể như lạnh hơn.

“Ha ha, nội đan là thứ chỉ có yêu quái mới có được, do ngưng tụ yêu lực tạo thành, đại biểu cho sức mạnh của yêu quái… Ngươi cần suy nghĩ cho kĩ, đến cùng là có sẵn sàng trả giá để đổi lấy tính mạng của một con người hay không?”

Dưới ánh lửa chập chờn, trên khuôn mặt tuấn mỹ, cặp môi hồng nhếch lên độ cong mê người, đôi mắt tím cười như không cười nhìn tuyết y nam yêu, chờ đợi câu trả lời.

Hừ, ngươi cho Sesshoumaru ta là ai? Hừ lạnh trong lòng, mắt vàng vô tư nhìn lên, “Không vấn đề, không có gì so với nàng quan trọng hơn…”

Không có gì so với nàng quan trọng hơn…

Sesshoumaru đạm bạc trả lời, giọng nói bình thản lại khiến Yêu hoàng trải qua vô số lần biến cố trong đời nháy mắt ngốc lăng. Rất nhanh sau đó, hắn cười, nụ cười đẹp nghiêng nước nghiêng thành, che giấu cảm xúc chân thật ở nơi khóe mắt khiến người khác không thể thấy được.

Nguyệt nhi, người nàng lựa chọn, quả nhiên là khác biệt…

*******

Đêm đã về khuya, gió lạnh xuyên qua đại điện, khiến đèn đuốc hơi hơi lay động.

Không chút khách khí, Đông Ly đưa tay lấy ra yêu đan từ cơ thể Sesshoumaru, ngón tay thon dài nâng cằm Tiêu Lăng Nguyệt, sau đó động tác nhẹ nhàng, đem viên yêu đan óng ánh trong suốt to bằng hạt minh châu đưa vào miệng nàng, đồng thời đọc chú ngữ, từ lòng bàn tay, những quầng sáng li ti hiện ra, dần dần tụ lại thành một hình cầu bay đến thân thể Tiêu Lăng Nguyệt. Trong không trung, lúc không ai để ý tới, một cơn gió thổi tới làm rối tóc cả ba người.

Linh hồn đã thuận lợi trở về.

Sesshoumaru cẩn thận quan sát từng biểu hiện của nữ tử trong ngực mình, cho đến khi khuôn mặt nàng dần dần trở nên hồng hào, hắn mới đem lực chú ý chuyển đến viên cầu trắng đang phát ra ánh sáng ngà trong tay Yêu hoàng.

“Aizz, vốn tính đem viên tiên đan này cho Nguyệt nhi ăn, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết nữa…”

Giọng nói có vẻ như tự than thầm, nhưng âm thanh lại rõ ràng truyền đến trong tai Sesshoumaru, làm thân hình hắn hơi hơi cương cứng.

Bị đùa giỡn sao?

Hừ! Lão hồ ly!

Đem viên tiên đan tùy ý ném ra, Đông Ly hững hờ xoay người, vạt áo bào trong không trung vẽ lên một đường cong đẹp mắt, “Ngày mai, Nguyệt Nhi sẽ tỉnh lại, từ giờ đến lúc đó, ngươi tự lo tốt cho bản thân đi.”

Chỉ có điều…

Môi mỏng nhếch lên, cười như có như không. Muốn đoạt đồ nhi bảo bối của Cô, luôn luôn phải trả giá…

Chân trần trên đất, đôi chân như bạch ngọc thản nhiên bước đi, xuyên qua hai dãy đại trụ trong điện, tiến về phía vương tọa trên cao ngồi xuống.

Đó là cuộc sống của đế vương, cô độc!

Thật vậy chăng?

Nắm trong tay tiên đan, Sesshoumaru nhàn nhạt liếc Yêu hoàng một cái rồi lại dời sự c