hú ý của mình về nữ tử đang ngủ say trong lòng.
Ngày mai, nàng sẽ tỉnh lại…
Tiết trời âm u, mưa róc rách không ngừng, gió lạnh thổi khiến ai cũng phải rùng mình.
Trên con đường hẹp quanh co, một nữ tử mặc y phục vu nữ, đầu đội đấu lạp không nhanh không chậm tiến về phía trước.
Một thôn dân vội vàng đội mưa lướt qua bên cạnh nàng, mang đến một trận gió lạnh khiến hai ống tay áo của nàng cũng rung động theo.
Bước chân chầm chậm lặng lẽ dừng lại, nàng nâng cánh tay mảnh khảnh, đè lại đấu lạp trên đầu, bên trong là một gò má thanh tú, đôi mắt đen như mực nhìn phương hướng thôn dân kia chạy.
Phía trước có thôn làng sao?
Cũng tốt, qua tìm chỗ trú mưa…
Nhìn hai chân bị nước mưa dính ẩm, nàng lại cúi đầu, không nhanh không chậm đi về phía cuối con đường nhỏ.
Xa xa hiện lên một thôn trang nhỏ, tựa hồ như không lâu trước đó gặp đại nạn, phòng ốc còn chưa được sửa lại, đa số đều là vá đông chắp tây lại miễn cưỡng sống qua ngày. May mà nỗi đau đều được thời gian chậm rãi đẩy lui vào chỗ sâu của trí nhớ, mỗi người đều vì ngày mai tươi đẹp mà nỗ lực phấn đấu.
Con người là một loại sinh vật yếu ớt nhưng lại kiên cường như thế…
Tùy ý đứng dưới một mái hiên, nàng đưa tay phủi phủi bọt nước mưa đọng trên quần áo, cúi đầu lấy đấu lạp xuống cầm trên tay.
Ngẩng đầu nhìn màn mưa không dứt, nước mưa lạnh lẽo cứ theo gió mà phả lên da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, nổi lên vẻ đượm buồn.
Nhanh như vậy đã đến thu?
Cảm giác được có người tới gần, nàng cúi đầu, nhìn về màn trúc phía sau.
Ngay sau đó, một bàn tay thô ráp nâng lên màn trúc, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa có người, phụ nhân đó ra ngoài đổ nước, thoáng kinh ngạc, đến khi thấy rõ người trước mắt, lại càng không dám tin.
“Lăng Nguyệt… đại nhân?
Đang suy nghĩ bản thân khi nào lại cảm giác được người trước mắt có chút quen thuộc thì một tiếng gọi đã khiến tinh thần nàng hồi phục, đôi con ngươi đen láy nổi lên nghi hoặc.
“Ngươi… biết ta?”
“Đúng là Lăng Nguyệt đại nhân rồi!” Xác nhận được thân phận của đối phương, phụ nhân đó nở nụ cười, ném cái chậu trong tay xuống đất, vội vã lôi kéo tay nữ tử đứng ngoài hiền vào nhà.
“Lăng Nguyệt đại nhân, không nghĩ tới ngài đi du lịch còn có thể trở về cái thôn nhỏ này, thực là ngoài ý muốn. Ngài đợi một chút, tôi phải đi nói cho mọi người tin tức này!”
“…” Còn chưa kịp làm rõ tình huống, phụ nhân quần áo mộc mạc kia liền biết mất ở cửa.
Rõ ràng không có ấn tượng gì, vì sao người kia lại nói nàng đã tới nơi này? Hơn nữa, nàng vừa mới được sự cho phép của sư phụ, xuất sư xuống núi, từ đâu mà lại nói nàng đã đi được một quãng đường xa? Chỉ là, kết giới nơi này cho nàng cảm giác quen thuộc…
Đôi mắt đen nhíu lại thoáng qua một tia khó hiểu, chỉ là một đám người độ tuổi không đồng nhất, dáng người khác nhau xông vào căn phòng hẹp, khuôn mặt thanh tú của Tiêu Lăng Nguyệt theo quán tính lộ ra chút mỉm cười, đôi mày giãn ra mang theo vài phần ôn nhu mà xa cách.
“Lăng Nguyệt đại nhân, Lăng Nguyệt đại nhân, vì sao lâu như vậy ngài mới tới xem chúng tôi?”
“Đúng vậy, Lăng Nguyệt đại nhân, mỗi ngày chúng tôi đều nghĩ đến ngài đấy.”
Đối lập với nhóm thôn dân đang kích động lẫn kính sợ đối với thân phận của nàng, không dám tiến lên, một đứa nhỏ hồn nhiên liền sớm xông tới, lôi kéo tay áo nàng hỏi đông hỏi tây.
“A?” Nàng nhất thời không biết phải phản ứng ra sao đối với đứa nhỏ nhiệt tình này, khuôn mặt thanh tú thoáng hiện một chút bối rối, nhìn đám thôn dân do dự.
“Đúng vậy, Lăng Nguyệt đại nhân, ngài chính là đại ân nhân của chúng tôi…”
…
Đối với những khuôn mặt giản dị tràn ngập cảm kích cùng vui sướng, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Lăng Nguyệt có chút mê mang đứng lên.
Là trí nhớ của nàng có vấn đề, hay là thời gian của thế giới này lệch lạc? Vô luận là lý do nào, nàng đều có cảm giác mình không thể nắm vận mệnh của mình trong tay.
Tâm trạng không hiểu sao có chút phiền chán, cảm thấy nàng đã đánh mất thứ gì đó.
__________________
Trời sáng, chim rừng hót vang báo hiệu một ngày mới, bên tai vẫn vang lên tiếng nước rơi, mưa tựa hồ mới ngừng không lâu.
Lại một đêm với những cảnh mơ hỗn độn, Tiêu Lăng Nguyệt mở mắt ra, chỉ mơ hồ nhớ được một thân ảnh tuyết sắc, vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi khuôn mặt hắn.
Hơi hơi cau đôi mi thanh tú, vẻ buồn ngủ cũng dần dần thối lui, đôi mắt sáng ngời nhìn về hướng mặt trời mọc. Nàng gấp gọn chăn màn, lấy bộ quần áo vu nữ để đầu giường mặc vào, mái tóc đen mềm mại tùy ý buộc lại, chỉnh trang lại cẩn thận, liền từ trong phòng đi ra.
Thời gian vẫn còn sớm, trong nhà im ắng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ. Mất đi trượng phu, chỉ có thể một mình vất vả nuôi đứa nhỏ, có thể ngủ bình yên như vậy cũng là một loại hạnh phúc.
Mỉm cười, nàng nhẹ nhàng cầm lấy khăn, tính toán đi ra con suối đầu thôn rửa mặt.
Vừa vén màn trúc lên, liền gặp một cái đầu ngựa đen nhàm chán cắn cỏ dại ở cửa, chốc chốc lại đá đá vó. Thấy nàng đi ra, hắc mã kia cao hứng hí lên một tiếng.
“Tiểu Bạch.” Theo bản năng, Tiêu Lăng Nguyệt kêu lên một cái tên cùng với màu lông của hắc mã hoàn toàn khôn