g phù hợp. Sau đó, nàng liền ngẩn người, đôi mi thanh tú nhăn lại.
Vì sao nàng biết cái tên này?
Nghe được chủ nhân gọi, hắc mã bị vứt bỏ đã lâu liền hưng phấn chạy tới phía nàng, cái đầu lớn còn tiến đến trước mặt nàng cực kì thân thiết cọ cọ.
Cho dù sự việc có quái dị đến đâu, sẽ có một ngày nàng khám phá ra hết thảy, không phải sao?
__________________________
“Hổn hển, hổn hển…”
Tại đỉnh núi bên cạnh thôn làng, một tiểu yêu màu xanh cao không đến một mét chống cây trượng đầu người, bước đi từng bước, thở hổn hển bám theo một thân hình tuyết sắc phía trước.
“Sesshoumaru đại nhân… Sessoumaru đại nhân…” Giọng nói bén nhọn từ xa xa truyền đến, làm kinh động những chú chim nhỏ đang vui đùa ầm ĩ ở ven đường.
Đang nhìn thôn trang phía dưới, tuyết y nam yêu không thể không nghe thấy nhíu nhíu mày, một viên đá không biết từ đầu trong tay hắn bắn ra, “Oành” một tiếng, tiểu yêu kia hét lên rồi ngã gục, thanh âm bén nhọn cũng biến mất theo.
“Ầm ĩ, Jaken.” Đôi mắt màu vàng nhàn nhạt đảo tới, làm tiểu yêu vốn đang một thân mồ hôi nóng bỏng trong nháy mắt như rơi vào hầm băng.
“Sesshoumaru đại nhân, tiểu nhân đã đem Tiểu Bạch đưa… đưa cho Lăng Nguyệt…” Đối diện với ánh mắt lạnh như băng, giọng nói của tiểu yêu càng ngày càng thấp, thân ảnh quỳ trên mặt đất càng lúc càng cố gắng thu nhỏ lại.
Ô ô ô, quả nhiên hiện tại tâm tình của Sesshoumaru đại nhân phi thường không tốt, đều do cái người tên Lăng Nguyệt kia, quên ai không quên, lại cố tình quên mất Sesshoumaru đại nhân. Xem đi, hiện tại không hay ho lại là nó.
“Sesshoumaru đại nhân, chúng ta không theo sau sao?” Ngồi ở trên yêu thú hai đầu, tiểu cô nương nghiêng đầu, không hiểu hỏi tuyết y nam yêu phía trước.
“…”
Không có trả lời, vẻ mặt Sesshoumaru lạnh nhạt nhìn bóng hình xinh đẹp xa dần. Gió thét gào qua núi, thổi bay tan tác ba ngàn tóc của hắn.
Chỉ là, thiên tính của khuyển tộc vốn cố chấp, một khi đã nhận định, đó là chấp mê không hối hận, mặc dù hắn không thể lý giải được tình cảm phức tạp của nhân loại nhưng cũng giống nhân loại kiên trì với nhận định của bản thân.
Nguyệt...
Đang lôi kéo con ngựa bước đi, vị vu nữ hình như cảm nhận được gì đó, kinh ngạc quay đồ, mờ mịt nhìn bốn phía, lại không phát hiện ra điều gì.
Là nàng nhầm sao? Vì sao nàng lại có cảm giác ở một chỗ nào đó nàng không nhìn thấy, có người đang chăm chú dõi theo nàng.
Chỉ là không hề tồn tại ác ý.
Mùi hương thanh nhã theo gió truyền tới, nhàn nhạt như mùi hoa mai quanh quẩn nơi chóp mũi nàng, lại lặng lẽ biến mất trong gió.
Mùi này…
Vừa xa lạ, vừa có chút quen thuộc…
-----------------
Lời tác giả:
Đông Hoàng bệ hạ của chúng ta muốn trừng phạt bạn nhỏ Sess vì đã cướp đi ái đồ của mình, nên đã lấy đi 20 năm trí nhớ của Lăng Nguyệt, nói cách khác, nữ chủ của chúng ta đã hoàn toàn quên mất Sess điện hạ…
Về phần Lăng Nguyệt, cảm giác thấy mùi vị quen thuộc là vì yêu đan trong người.
Còn Sess điện hạ vì sao không dám xuất hiện trước mặt Lăng Nguyệt, điều này… có thể nói là nam chủ của chúng ta đang bối rối, không biết phải đối mặt như thế nào với nữ chủ khi nàng đã hoàn toàn quên mất mình.
Màn đêm bao phủ bình nguyên, mấy cành cây khô không còn mấy sức nhưng vẫn đứng thẳng, cố vươn về bầu trời tựa hồ như những bàn tay giãy dụa trong tuyệt vọng.
Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn tung những đám bụi đất, cả màn sương đêm mỏng manh quấn lại với nhau, không khí lưu động trên mặt đất biến ảo, khi thì gió bụi cuồn cuộn, khi lại ảm đạm thê lương. Mơ hồ còn thấy được những hài cốt trắng lẫn với áo giáp binh khí ngổn ngang tán loạn trên đất, rõ ràng trước đó, nơi đây là một chiến trường ác liệt.
Cảnh tượng như vậy ở thời Chiến quốc này tùy ý có thể thấy được. Không riêng gì yêu quái với con người, người với người trong khi đó cũng tàn sát lẫn nhau!
“Linh…” Bỗng nhiên, truyền đến những tiếng chuông đồng trầm thấp trên thảo nguyên trống trải. Có tiếng vó ngựa đạp sương gió, chậm rãi đi tới, tựa hồ như xuyên qua không gian thời gian, khoan thai mà đến, khiến cho thảo nguyên tĩnh mịch dậy một tia sức sống.
Phá vỡ bầu không khí chết chóc này, từ trong màn sương, chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo vu nữ, ngồi vững vàng trên hắc mã, theo ánh trăng mơ hồ thấy được khuôn mặt thanh lệ của nàng. Giờ phút này, nàng cúi mắt nhìn mảnh ngọc lóe sáng trong tay mình trầm tư.
Đây là ngọc Tứ Hồn sao? Một đường dẫn tới vô số yêu ma muốn cướp đoạt là mảnh nhỏ này sao?
Haiz… Đáy lòng nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, nàng chu môi mím lại.
Thật là, trên đời này, trừ bỏ mảnh ngọc Tứ Hồn trong truyền thuyết, chỉ sợ sẽ chẳng tìm thấy vật nào hấp dẫn ma vật hơn nó!
Cười trào phúng, Tiêu Lăng Nguyệt không khỏi nhớ tới vài ngày trước…
___________________
Trời mưa dầm dề liên miên đã qua đi, bầu trời phá lệ trở nên trong suốt, cuối thu, tiết trời thật tốt.
Tại một gốc đại thụ bên dòng suối gần thôn trang nhỏ, cao cao trên thân cây, gió thu thổi tới, cuốn bay vài chiếc lá vàng, cũng làm hiện ra dưới tàng cây một bán yêu với mái tóc trắng, y phục đỏ tươi đang nằm nghỉ.
Giờ phút này,