hắn dựa lưng vào thân cây, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Mà phía gốc đại thụ lại đang cãi nhau, vì những thứ còn sót lại mà nhóm đồng bạn tranh giành không ngớt.
Đã bao lâu rồi hắn chưa từng được hưởng thụ qua thời khắc yên ổn, an bình như vậy? Hắn đã không nhớ rõ nữa.
Từ khi bắt đầu thu thập ngọc Tứ Hồn, bọn họ luôn luôn đi khắp nơi, thảnh thơi như giờ phút này thật khó có được.
Bỗng nhiên, đôi tai bạc trên đầu giật giật, đồng tử mở lớn, thân mình nằm tùy ý trên cành nhảy lên, đồng tử màu vàng quét về phương hướng gió thổi tới.
Đôi mày hơi hơi nhíu lại, khuôn mặt trở nên ngưng trọng, hít hít vài cái.
Mùi này…
“Chuyện gì vậy, Inuyasha?” Thật vất vả mới thoát ra khỏi nhóm bạn đang đùa giỡn, người thiếu nữ có chút kì quái ngẩng đầu nhìn thiếu niên bán yêu.
“…”
Không có tiếng trả lời, Kagome cũng không thèm để ý, liền theo phương hướng hắn ta nhìn qua. Cũng trong nháy mắt, nàng cảm giác được một sự dao động quen thuộc.
“Inuyasha, nơi đó có ngọc Tứ Hồn!” Cơ hồ là hét lên đầy sợ hãi, Kagome từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chỉ về phía xa hô lớn với thiếu niên bán yêu.
Đối với phương hướng nàng chỉ, hắn cau mày nhưng lập tức phục hồi tinh thần.
“Kagome, chúng ta đi!”
Nhảy từ trên cao xuống, Inuyasha cõng Kagome trên lưng, vun vút lao về phía trước.
Đối với mấy người bị bỏ lại, mỗ bán yêu bất đắc dĩ quay lại nhìn vài lần, thấy trong mắt đối phương đã nhận được tin tức.
Haizz, không biết bọn họ có thể đuổi kịp hay không…
-----------------
Trên con đường mòn nhỏ, một hắc mã chậm rì rì bước đi, nhưng nữ tử ngồi trên lưng nó cũng không thèm để ý.
Bởi vì nàng đang do dự có nên đi gặp lại cố nhân hay không.
Thân ảnh nàng hiện lên trong gió thu có vẻ cô đơn, đượm buồn, mái tóc đen dài giống như liễu rủ, theo gió nhẹ nhàng lay động.
Bị mấy sợ tóc đảo qua che khuất tầm mắt, Tiêu Lăng Nguyệt khẽ khép mi, nâng bàn tay trắng nõn lên đẩy đi mấy sợi tóc lòa xòa cản trở tầm nhìn, tay đang nắm dây cương nhất thời đưa lên, khiến bước chân của con ngựa dừng lại. Sau đó, nàng nâng mắt, ánh mắt lợi hại nhìn điểm đỏ nho nhỏ đang càng ngày càng lớn.
Không biết từ lúc nào, nàng cảm nhận sâu sắc, mặc dù địa phương đó rất xa, nhưng nàng vẫn có thể ngửi được mùi truyền đến. Nếu không phải đây chính là thân xác nguyên bản của nàng, nàng còn phải hoài nghi có phải hay không nàng đã nhập vào một yêu khuyển, nếu không sao nàng có thể có khứu giác linh mẫn như vậy.
Vài bước nhảy, thân ảnh màu đỏ rốt cục dừng lại, đứng trên tảng đá lớn, thiếu nữ sau lưng thuận thế nhảy xuống. Sau đó, nhìn về phía nàng, một người một yêu nháy mắt sửng sốt.
“…”
Chỉ có trầm mặc, không khí tại đây có chút quỷ dị, thiếu nữ mặc bộ đồng phục thủy thủ thử mở miệng thăm dò.
“Lăng… Lăng Nguyệt tiền bối?”
Tiêu Lăng Nguyệt nao nao, lập tức cười khẽ gật gật đầu với bọn họ, nhưng không tính xuống ngựa.
Đối với nữ tử vừa hỏi, nàng biết bản thân không cần hỏi lại “Ngươi biết ta?”, vấn đề ngu ngốc như vậy không cần thiết phải đề cập tới. Tuy rằng không xác định được bản thân cùng với mấy nhân vật chính này có giao tình như thế nào, nhưng…
Ánh mắt của nàng lóe lóe, nàng biết nghi hoặc bấy lâu sắp sửa tìm được đáp án.
-----------------
Mặt trời ngả về tây, dư quang nhuộm đỏ phía chân trời.
Ngồi xổm trên một tảng đá lớn, mỗ bán y buồn bực nhìn cách đó không xa, hai nữ nhân vẫn tán gẫu hăng say. Nhất là vị vu nữ kia, mùi của nàng khiến cho hắn khó chịu.
Không thể trách hắn ngạc nhiên, bởi vì ngay từ lúc đầu, hắn ngửi thấy một hơi thở quen thuộc, liền nhận định rằng bản thân mình sắp đụng phải người anh trai cùng cha khác mẹ, nhưng kết quả lại ngoài dự kiến của hắn, hình ảnh nhìn thấy lại không phải là thân ảnh cao ngạo kia.
Vì sao?
Mỗ bán yêu nghi hoặc lại liếc nhìn một cái.
Rõ ràng là con người, sao lại có mùi yêu quái, thật khó nghĩ, mùi này rõ ràng thuộc về cái kẻ lãnh khốc vô tình cực kì chán ghét nhân loại, Sesshoumaru kia!
“…Cho nên, Lăng Nguyệt tiền bối, hẳn là khi đó, tiền bối bị thương nên mới quên đi những chuyện trước kia. Nhưng lúc đó tiền bối được Sesshoumaru mang đi, tiền bối chưa gặp hắn sao?”
“...”
Yên lặng nghe thiếu nữ kể chuyện, Tiêu Lăng Nguyệt càng lúc càng nhíu chặt đôi mi thanh tú, nàng không khỏi nghĩ tới lần đó khi tỉnh lại nhìn thấy tuyết y nam yêu. Giờ phút này, nàng mới biết đáy mắt hắn lạnh lẽo không phải như suy nghĩ của nàng là yêu quái chán ghét vu nữ, mà là vì cảm giác nàng hoàn toàn xa lạ!
Về phần giải thích, một đại yêu quái kiêu ngạo như hắn làm sao có thể đối với một nhân loại nho nhỏ như nàng giải thích kia chứ!
Aizzz, đây là như thế nào?
Tâm trạng của nàng giờ phút này cực kì hỗn loạn, nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ cẩn thận...
“A, ngọc Tứ Hồn!”
Thẳng tới khi nàng đờ đẫn rời đi, mỗ bán yêu đang tâm phiền ý loạn đột nhiên nhớ ra mục đích đến đây.
“Inuyasha!”
Thiếu nữ vội vàng giữ lấy cánh tay mỗ bán yêu, ngăn cản hắn định đuổi theo, mỉm cười trấn an hắn.
“Quên đi, Inuyasha, hiện tại Lăng Nguyệt tiền bối nhất định rất loạn, chúng ta không nên đi quấy rầy người, dù sao chúng ta cũng