không phải chuyện gì đáng buồn, sau 40 năm phiêu bạt cô đơn ở thế giới này, có thể bình yên chết đi như bao con người cũng là một cái kết hoàn mỹ phải không?
Tìm không thấy đường về! Nàng… mệt mỏi rồi!
“Uhm…” Nàng muốn mở miệng nói nhưng máu từ khóe môi cứ trào ra, đôi con ngươi đen càng trở nên tối sẫm, nước mắt rốt cuộc không khống chế được mà rơi đầy trên mặt nàng.
Đáng ghét, rõ ràng nàng muốn lưu lại những ấn tượng tốt đẹp nhất vào giờ phút cuối cùng này, vì sao lại khóc?
Phải chăng, vì ở trước mặt hắn, nàng luôn cố tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm?
Sesshoumaru, nàng luôn luôn không dám nói ra, thực ra nàng rất thích, rất thích hắn… Bởi vì sợ hãi bị hắn cự tuyệt, nên nàng phải nỗ lực kìm nén tình cảm của mình. Bởi vì chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, cho nên, nàng lựa chọn rời đi.
Phật nói: tu trăm năm mới được gặp nhau một lần. Nàng cần phải xuyên không bao nhiêu lần mới có thể lại nhìn thấy hắn đây?
Qua trăm năm nữa, hắn có còn nhớ đến nàng sao? Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn, liệu có khả năng hắn sẽ nhớ đến một nhân loại nhỏ bé sao?
Tại giây phút cuối cùng của sinh mệnh, có thể cho phép nàng được ích kỉ một lần hay không?
Không muốn, không muốn bị chàng quên lãng, cho nên… Sess…hou..maru…
Nàng cố nâng tay phải lên, ngón tay quệt lấy máu từ miệng vết thương, vẽ lên ngực hắn, cố gắng dồn số linh lực ít ỏi còn lại hạ một cái chú.
Sesshoumaru, bất kể sau này ngươi gặp ai, hay yêu ai khác, đều không thể quên ta, cho dù chỉ là một góc nhỏ trong tim…
Ánh sáng le lói sau màn sương. Hóa ra, trời đã sáng. Tại nơi Bạch Linh sơn này, tất cả đều đã kết thúc.
Nhưng có ai có thể nói, cái chết là một sự khởi đầu khác không?
Đứng trên đỉnh tháp cao ngất đón gió là thân ảnh một mỹ nam tử mặc hồng bào diễm lệ. Ánh mắt hắn thất thần nhìn mặt trời đỏ rực đang dần dần nhô lên, mái tóc trắng dài chấm gót, đung đưa theo gió.
Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó nhưng lại khiến cho mặt trời cũng bị lu mờ bởi vẻ đẹp và khí chất của hắn.
Đột nhiên, hắn nâng tay phải, chém vào khoảng không một nhát dứt khoát, phảng phất như vừa hủy đi một lực lượng vô hình nào đó. Sau đó hắn thu tay, trên đầu ngón tay hắn là những hình cầu màu trắng đang phát ra ánh sáng nhạt, chúng tụ lại dần thành một hình cầu lớn hơn, nằm gọn trong tay hắn.
Đôi môi hoàn mỹ hơi hơi nhếch lên, nở nụ cười kiêu ngạo.
“Hừ!” Một tiếng hừ nhẹ, ngữ điệu thật ôn nhu, nhưng lại không giấu nổi khí thế vương giả.
“Một sứ giả minh giới nho nhỏ mà cũng dám cùng Cô tranh đoạt. Thật không biết tự lượng sức mình!”
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .
Gió lạnh không ngừng thổi, thanh trường kiếm cổ nằm bên cạnh chủ nhân như nức nở ra tiếng, tựa như bài ca phúng viếng thật lâu không dứt.
“Sesshoumaru?” Mỗ bán yêu xuất hiện, đối với hoàn cảnh trước mắt có chút không hiểu. Nhưng lúc này đây hắn chỉ để ý đến người đã để lại khúc mắc trong vận mệnh của hắn mà thôi.
“Kikyo đâu?” Rõ ràng hắn ngửi thấy mùi của nàng ở đây.
“Ngươi, ngươi, cái tên bán yêu chết tiệt này, không thấy rằng Lăng Nguyệt đã chết sao?” Tiểu yêu dũng cảm xông lên, mở cái miệng mỏ nhọn nhảy ra chỉ trích.
“Hu hu hu, ngươi là cái đồ vô tình! Cái ả vu nữ kia đã bị Naraku giết và ném xuống vực rồi, ngươi chết tâm đi! Hu hu hu.” Nó đưa ống tay áo rộng lên lau đi hai dòng nước mắt đang trào ra, nhưng lau không thể hết được.
Tuy rằng Lăng Nguyệt luôn khi dễ nó, nhưng rõ ràng đều là tùy tùng của Sesshoumaru đại nhân, sao có thể bỏ chủ nhân mà đi trước một bước như vậy!
Thật đáng giận, sao cô có thể tùy hứng như vậy!
Hu hu hu….
“Kikyo…” Lẳng lặng nhìn đáy vực sâu, giống như trước kia, hắn vẫn không thể cứu nàng, mỗ bán yêu thất thần, thật lâu sau liền xoay người, quay sang rống lên với tuyết y nam yêu.
“Sesshoumaru, ngươi vì sao không cứu nàng? Vì sao?”
Đối với hành vi giận chó đánh mèo của mỗ bán yêu, Sesshoumaru chậm rãi ngẩng đầu, ánh mặt lạnh như băng.
“Kẻ giết Kikyo là Naraku, nhưng không thể cứu nàng ta chính là ngươi… Inuyasha.”
Một giây gặp thoáng qua, lại là ly biệt vĩnh viễn. Thật là châm chọc!
Hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt Sesshoumaru bình tĩnh nhưng bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch, những giọt máu nhỏ chảy ra, biến mất trong ống tay áo.
Nhớ năm đó, đứng bên biển lớn, nghe sóng biển mênh mông vỗ bờ, phụ thân đại nhân uy nghiêm hỏi:
“Sesshoumaru, con có người cần phải bảo vệ không?”
“Người cần bảo vệ?” Hắn nheo mắt đầy suy tư.
“Không có!”
Bởi vì chỉ có kẻ yếu mới cần sự bảo vệ của người khác mà kẻ yếu thì không xứng đồng hành cùng hắn.
Nhưng hiện tại…
Không để ý đến em trai bán yêu, hắn cúi đầu nhìn nữ tử nằm trong lòng mình.
“Ta sẽ không nhớ nàng…”
Trời sinh tính tình hắn đạm bạc, thờ ơ, nên giờ không biết phải biểu lộ nỗi đau trong nội tâm như thế nào, chỉ có thể lạnh nhạt nói:
“Cho nên, nàng phải luôn xuất hiện ở những nơi Sesshoumaru ta nhìn thấy được.”
Nữ tử đó vẫn như ngủ say, nằm yên không nhúc nhích trong lòng hắn. Sesshoumaru yên lặng nhìn, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi con ngươi dần dần hiện lên sự sợ hãi.
Mặt trời nhô lên, tia sáng ngày mới chiếu rọi vạn