h đến mức độ nào!
“Hừ!” Sessoumaru cũng cười, đôi môi mỏng nhếch lên độ cong hoàn mĩ, xinh đẹp như đóa hồng mai giữa trời đông. Chỉ là nụ cười này không đạt tới trong mắt, đôi mắt vàng ánh lên tia nhìn sắc lạnh.
“Đồ phế thải!”
Híp đôi con ngươi vàng, tay rút ra Đấu Quỷ kiếm bên hông, mang theo yêu lực mạnh mẽ không thể chống đỡ chém về phía đối phương.
“A, bắt đầu rồi sao?” Tiểu yêu khẩn trương núp vào một bên, gắt gao theo dõi trận chiến.
Quang kiếm màu lam lướt qua, thân thể Naraku thức khắc vỡ vụn, từng khối thịt bay tứ tung. Mặc dù hình ảnh làm cho người khác phải hoảng sợ, nhưng Naraku vẫn như trước cười nhạt. Hắn là bất tử…
“Hắn… còn cười được!” Bị hình ảnh kinh dị dọa phát hoảng, tiểu yêu sợ hãi, lập tức lùi thêm vài bước, trốn tới địa phương mà nó cảm thấy an toàn hơn. Naraku vẫn là để Sesshoumaru đại nhân đối phó đi.
“Hừ hừ, Sesshoumaru, ta đem tất cả trả lại cho ngươi.” Naraku cười quỷ dị, một quả cầu yêu lực màu đỏ hình thành, cuồng phong rít gào, đánh trả trở lại.
m thanh kim loại va vào nhau, bầu không khí vừa khôi phục sự yên tĩnh lại trở nên ác liệt. Sesshoumaru huy kiếm ngăn đòn tấn công, mắt lạnh như băng không lộ tia miễn cưỡng nào, mặc dù giờ phút này hắn ở thế yếu hơn.
“A, Sesshoumaru đại nhân bị bức lui!” Không thể tin nhìn chủ nhân nhà mình bị ép lui, tiểu yêu kinh ngạc khẽ kêu lên.
Hừ! Naraku, đây là cái ngươi gọi là thực lực sao? Chỉ có vậy mà dám không đem ta để vào trong mắt.
Cười trào phúng, Sesshoumaru nhảy lên, áo bào phô trương bay bay, vung kiếm sắc bén chém về phía đối phương.
Chịu chết đi, Naraku!
Kiếm khí làm lay động mái tóc bạch ngân, cả vạt áo trắng tuyết, trong đêm tối, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng chói mắt, khí thế vương giả toát ra làm người khác không dám nhìn thẳng.
“Ha ha ha, vô dụng thôi, ta sẽ không chết.” Từng mảnh cơ thể bị chém nát lại hợp lại lần nữa, chướng khí bao quanh lấy mỹ nam tử đang cất tiếng cười nhạo. Thân thể này khiến người ta chán ghét nhưng hắn lại hài lòng. Chỉ là vẫn chưa đủ mạnh, so với yêu quái thuần huyết chân chính…
Không đáp lời, Sesshoumaru nhìn chăm chú. Bất tử? Thân xác không có trái tim?
“Naraku đại nhân…” Đột nhiên một tiếng gọi mềm nhẹ từ phía xa truyền đến, đã bị lãng quên thật lâu, nữ tử bị vây trong trận pháp chậm rãi ngẩng đầu lên, thành kính nhìn nam tử mà nàng thề sống chết trung thành đang đứng giữa không trung giống như muốn chạy trốn kia.
“…”
Lúc đối phương kinh ngạc nhìn, nàng cười thật sâu, tựa như đóa mạn đà la nở rộ, cực kì xinh đẹp.
Naraku đại nhân, tất cả những kẻ uy hiếp đến sự tồn tại của ngài đều sẽ do đích thân ta tự tay trừ bỏ, tại giờ phút cuối cùng này…
Chống lại một linh hồn khác đang muốn đoạt quyền kiểm soát thân thể, nàng nâng cánh tay phải không bị trói buộc lên, đem trường kiếm mạnh mẽ đâm vào ngực.
Trong nháy mắt, hai đạo ánh mắt mở to đầy kinh ngạc, đồng tử co rút nhanh.
Nguyệt…
Tiêu Lăng Nguyệt.
“Phách” không có linh lực chống đỡ, những cột sáng của trận pháp nhất thời vỡ vụn, hóa thành nhiều hạt trắng sáng bay đầy trời, rồi biến mất. Mà nữ tử bị giam trong đó thoáng chốc ngã nhào trên đất.
Bóng trắng chợt lóe, Sesshoumaru dừng ngay trước mặt nàng, cánh tay vươn ra từ phía sau tiếp lấy thân thể mảnh khảnh.
“Nguyệt…” Giọng nói mang đậm hơi mũi truyền đến, Sesshoumaru trước giờ luôn mặt lạnh cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.
Ha ha… Nhìn một người một yêu đang ôm nhau, đứng giữa không trung, Naraku thu hồi vẻ kinh ngạc.
Thật không thể tưởng tượng được kết cục lại như thế…
Nỗ lực loại bỏ cảm xúc kì quái đang dâng lên, hắn cười quỷ dị xoay người biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Đó cũng chỉ là một con rối mà thôi, không cần phải để ý… Naraku ta không cần loại tình cảm nhân loại đó.
Tại nơi Bạch Linh sơn chướng khí mù mịt, không một bóng cây ngọn cỏ, trong đêm đen, tiếng gió nức nở như tiếng khóc.
Một thân áo kimono nhiễm đầy máu ôm lấy thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài rối tung trên đất, khuôn mặt thanh tú tái nhợt đến đáng sợ, nhìn nàng lúc này hơi thở yếu ớt, chỉ sợ một cử động nhỏ cũng có thể thuận theo gió mà đi.
Dòng máu đỏ tươi vẫn không ngừng từ ngực nàng trào ra, nhiễm đỏ cả áo bào trắng như tuyết của Sesshoumaru, cái cảm giác ấm nóng sền sệt dinh dính ấy lúc này đây, một kẻ luôn ưa thích sạch sẽ như hắn lại không thèm quan tâm, cứ thế ôm chặt nàng vào trong lòng.
Cho tới bây giờ, hắn mới biết hóa ra nhân loại lại có nhiều máu như thế.
Lạnh, thật lạnh!
Tiêu Lăng Nguyệt có thể cảm giác được rõ ràng máu từ vết thương trên ngực nàng đang chảy ra. Thân thể càng ngày càng lạnh, hơi thở cũng thưa dần.
“Nguyệt!”
Giọng nói lạnh lùng giờ đây chứa đầy lo lắng. Hai hàng mày nhíu chặt, là tức giận, là tự trách, hay là thương tiếc?
Hắn sai lầm rồi, nàng có lẽ cũng không mạnh mẽ, cường đại như hắn vẫn tưởng. Sự tồn tại của nhân loại vĩnh viễn đều yếu ớt!
m thanh quen thuộc vang lên bên tai, phảng phất như trong đêm đen ánh lên một tia sáng, đôi mi nàng run rẩy, một lúc sau mới có thể hé mở ra đôi chút.
Cảm giác thật tốt, được ôm trong vòng tay ấm áp như vậy…
Thực ra đây cũng
