Polly po-cket
Chỉ Yêu Sesshoumaru

Chỉ Yêu Sesshoumaru

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

rắng như tuyết, dáng người yểu điệu. Mái tóc đen bồng bềnh trong gió. Nữ tử kia tùy ý đứng đó mà cao quý như sen, cử chỉ phong thái tao nhã không ai có thể sánh bằng.

Cô ta cũng tên Tiêu Lăng Nguyệt?

Khuôn mặt giống nhau, tên cũng giống nhau, đây là sao?

Đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn không thấu suy nghĩ trong đầu, Lăng Nguyệt hơi hơi nheo mắt theo tầm nhìn của hắn hướng về phía thân thể của chính mình, cảm giác lúc này của nàng không cách nào diễn tả, là vui mừng hay nên chán ghét đây?

Không nói một lời, nàng nhìn sâu vào đôi mắt kia.

Thấy được chăng… kia là linh hồn đang lạc lối, bị vây ở trung tâm mạng nhện, giống như cánh bướm rơi vào tuyệt cảnh, không thể giãy dụa.

Hừ, thật là làm người khác cảm thấy khó chịu, đó là thân xác của nàng, đó là một phần linh hồn của nàng, giờ lại giống như con rối để kẻ khác khống chế.

“Lăng Nguyệt, giải quyết ả ta đi, về sau trên đời nãy vĩnh viễn chỉ có một mình ngươi.”

Giọng nói thầm thấp mang theo vô vàn mị hoặc, đôi mắt đỏ như mỉm cười trào phúng. Nhưng linh hồn lạc lối kia lại giống như chới với giữa dòng mà tìm được cọc đỡ, vẻ mê mang nháy mắt liền trở nên kiên định, không chút do dự rút ra trường kiếm.

“Tuân lệnh, Naraku đại nhân.”

Tiếng gió núi gào thét giờ phút này càng thêm dữ dội. Tại nơi chướng khí mịt mù vây quanh Bạch Linh sơn này, tình hình chiến sự hết sức căng thẳng.

Được lắm, Naraku, ngươi tính toán cũng giỏi lắm!

Lăng Nguyệt cười châm chọc trong lòng, khuôn mặt bình tĩnh quay sang vị vu nữ đang đứng bên cạnh.

“Kikyo, cho ta mượn cung dùng một chút.”

Nàng không phải là công chúa, sẽ không ngây ngốc ở trên tháp ngà đợi bạch mã hoàng tử tới cứu. Nàng không muốn dựa dẫm, ỷ lại, nếu đã không thể sóng vai mà đi, vậy nàng phải cố gắng để bản thân không làm chậm bước chân của người ấy!

Bởi vì… Nàng mới là Tiêu, Lăng, Lăng!

Yêu khí tanh nồng cùng với chướng khí hỗn tạp, dơ bẩn tràn ngập cả Bạch Linh sơn, những tiểu yêu vì sợ hãi mà chạy trốn, xa xa trên không trung, từng đoàn, từng đoàn yêu quái hô hào nhau mà chạy, như thể rằng chỉ cần chậm chân một chút sẽ bị luồng tà khí dày đặc kia cắn nuốt.

Yên lặng lắng nghe, tuyết y nam yêu nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa.

Là nơi đó sao?

“Rin, chờ ở đây.” Thanh âm bình tĩnh cất lên, lộ ra uy nghiêm khiến người khác thuần phục.

Tiểu cô nương đang giương mắt nhìn màn chạy trốn trên trời, nghe thấy lời của tuyết y nam yêu, quay đầu cười lên tiếng.

“Vâng, Sesshoumaru đại nhân.”

********

Trong màn đêm, binh khí va vào nhau tóe lửa như ẩn như hiện giống như hỏa tinh linh đang nhảy múa tựa hồ muốn thiêu đốt tất cả vạn vật.

Gió gào thét, đất đá bay tán loạn, khói bụi tản đi hiện ra hai nữ tử với khuôn mặt giống hệt nhau đang chiến đấu kịch liệt.

Vững vàng kéo căng cung, lại một mũi tên trừ tà bắn ra, bay về phía nữ tử đối diện. Mà nữ tử xinh đẹp mặc kimono đen như đóa mạn đà la từ địa ngục bước ra cũng nhanh nhẹn tránh né, thoát được mũi tên lại đứng vứng thân hình, cầm kiếm chắn trước ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.

Một khi là vật dơ bẩn, tất đều e ngại sự tinh lọc của linh lực trừ tà, cho dù trước kia bọn họ đã từng là một thể thống nhất.

Không vì mũi tên lại không trúng mục tiêu mà cảm thấy thất vọng. Khuôn mặt lạnh lùng, nàng đưa tay ra phía bao đựng tên sau lưng, lại rút ra một mũi tên cài lên cung. Linh lực đang không ngừng lặng lẽ cạn kiệt, sắc mặt nàng tái nhợt, càng trở nên trong suốt hơn, chỉ còn đôi mắt sáng như đuốc.

Nên kết thúc rồi!

Đôi mắt đen bỗng trở nên trầm hơn, lạnh lẽo hơn, ngón tay buông ra, mũi tên mang theo linh lực cường đại không chút do dự phóng về mục tiêu đã dự định.

“Khóa hồn trận, mở!”

Giọng nói mềm nhẹ nhưng rõ ràng, mang theo sự kiên định không cho phép phản kháng. Môi mỏng khẽ mở miệng đồng thời Tiêu Lăng Nguyệt đem bùa chú giấu trong cách tay tung lên giữa không trung, nháy mắt, chín cột sáng đột nhiên xuất hiện từ trên mặt đất hướng thẳng lên trời, ánh sáng lóa mắt mang theo một sức mạnh linh lực khổng lồ, khiến cả đất trời cũng phải rung chuyển.

“Ồ?” Kinh ngạc trước sự chuyển biến của trận chiến, Naraku luôn luôn đứng một bên với vẻ mặt xem trò vui rốt cuộc cũng thu hồi biểu tình ngả ngớn, hơi hơi nheo đôi mắt đỏ như máu, ngũ quan trên mặt vốn đang rất tuấn mĩ câu hồn trở nên âm hiểm dọa người.

Quả là một cô nàng kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng là…

Tầm mắt hắn lại chuyển dời sang một vị vu nữ khác cũng đang gắt gao chăm chú nhìn vào chiến trường.

Mục đích chính của hắn vẫn là nàng ta.

Giơ cánh tay lên, xương gai tua tủa xuất hiện, trong lúc đối phương không kịp trở tay, sát chiêu đã đánh tới, vô số xương gai quấn lấy thân thể Kikyo.

“Naraku!” Không cam lòng giãy giụa quay đầu, Kikyo mở to hai mắt, như kinh ngạc, lại giống như tuyệt vọng nhìn mỹ nam tử đang cười tươi trước mắt.

Để đi được qua kết giới Bạch Linh sơn, nàng đã rất chật vật, vốn là miễn cưỡng chống đỡ, giờ một đòn này của Naraku đánh ra, nàng không thể làm gì hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể nặn lên từ bùn đất và tro cốt của mình đang nứt vỡ, thân thể không