Polly po-cket
Chỉ Yêu Sesshoumaru

Chỉ Yêu Sesshoumaru

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 8.00/10/347 lượt.

gạo nghễ kia bỗng đột nhiên dừng lại, Sesshoumaru quay đầu, hướng đỉnh núi mờ mây trắng nhìn lại.

Hắn dường như cảm thấy một hơi thở quen thuộc. Cẩn thận ngẫm lại… lại không còn cảm nhận được nữa.

Không còn linh hồn thì sao có thể quen thuộc…

“Sesshoumaru đại nhân, vừa rồi Rin gặp một người có bộ dạng giống y đúc Lăng Nguyệt tỷ tỷ ấy, nhưng tỷ ấy lại là thủ hạ của Naraku… Sesshoumaru đại nhân, vì sao Lăng Nguyệt tỷ tỷ còn chưa trở lại?”

Nghe âm thanh non nớt hỏi, tuyết y nam yêu quay đầu tiếp tục bước đi, đôi mắt vàng không chút lưu luyến.

“Rin, chúng ta cùng chờ nàng trở về…”

*********

Ô tức là tịnh, tịnh tức là ô. Chính cũng là tà, đen cũng trắng, tất cả cho tới bây giờ đều không không có ranh giới rõ ràng.

Xưa kia vì nhân gian mà xây niết bàn ở Bạch Linh sơn, nay lại trở thành sà huyệt của yêu quái, thật là châm chọc.

Đứng bên vực sâu hun hút đón gió, tay cầm trường cung, thần sắc Kikyo ngưng trọng nhìn luồng yêu khí cổ quái xoay quanh Bạch Linh sơn.

“Yêu khí này là Naraku sao? Nhưng sao…”

Còn chưa suy nghĩ ra điều khác thường, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Bạch Linh sơn sụp lún, nứt ra, từ trong đó một luồng khí màu đỏ hình cầu thẳng tắp lao về phía nàng, mang theo khí thế ngập trời. Mặc dù rất kinh ngạc nhưng nàng vẫn trấn định đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Bởi vì nàng biết, chỉ cần là Naraku, thì sẽ không có nguy hiểm gì đối với mình. Chỉ cần hắn vẫn mang trái tim của quỷ nhện…

“Kikyo, thật lâu không gặp.” Ánh sáng đỏ mờ dần, từ trong đó Naraku xuất hiện với một thân khôi giáp bạc. Theo sau hắn là một nữ tử mặc kimono đen với viền áo in những cánh hoa đỏ rực đối lập với khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Giờ phút này, nữ tử đó giống như bầy tôi trung thành, im lặng đứng phía sau, tùy thời chờ đợi chủ nhân hạ lệnh.

Người này là…

Lặng lẽ liếc về phía sau một cái, tay nắm trường cung, Kikyo mặt lạnh đặt câu hỏi.

“Naraku, cái bộ dạng này của ngươi là sao?”

“Nhìn còn không biết sao? Đây là thân thể mới của ta.” Đã sớm quen với việc luôn bị nàng bày ra bộ mặt lạnh lùng mà xét hỏi, mỹ nam tử cực kì rộng lượng cười đáp.

“Đừng phí công sức đùa giỡn, ta cũng không phải mắt mù, cái khối thân thể này… chỉ là vật trang trí mà thôi, trốn đến Bạch Linh sơn, còn mở kết giới, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Nam nhân âm hiểm này từ trước đến nay chưa từng làm việc gì mà không có mục đích.

“Không hổ là Kikyo, đã bị cô nhìn ra rồi.” Để giết được cô, ta đã phải đến tận đây mới có thể lôi được trái tim quỷ nhện chết tiệt đó ra khỏi cơ thể.

Là vậy sao? Quả nhiên đúng như suy nghĩ của nàng sao?

Cố kiềm chế sự khiếp sợ trong lòng, Kikyo kéo trường cung, đặt mũi tên trừ tà hướng thẳng tới trước mặt Naraku.

“Nói, mục đích thực sự của ngươi là gì?”

“Kikyo, cô vì những câu hỏi nhàm chán này mà cố ý tìm tới tận đây sao?” Khẽ híp hai tròng mắt đỏ, hắn cực kì vui vẻ thưởng thức vẻ mặt hoảng loạn nhưng lại cố tỏ ra trấn tĩnh của cô nàng vu nữ.

“Là ta đang hỏi ngươi đó.” Kikyo kéo căng dây cung, bắn ra một mũi tên bén nhọn như cảnh cáo.

Naraku, ngươi thực cái gì cũng không sợ sao?

“À… Cô muốn hỏi ta mục đích thực sự của ta là gì ư? Hắn lách người tránh thoát, cười cực kì kiêu ngạo, mang theo hàm ý sâu xa.

“Muốn biết sao, vậy ta đây liền nói cho cô…”

Nâng tay phải lên, xương gai từ trên cánh tay mọc ra tua tủa, sắc bén như răng nanh của chó săn.

Hắn đã không còn là quỷ nhện, cũng không còn là Kagewaki, hắn là Naraku, chân chính là Naraku mà thôi. Không còn ai có thể khống chế hành động của hắn, vận mệnh giờ sẽ do chính bản thân hắn tạo ra.

Tại nơi này, vô luận thế nào cũng phải làm rõ một việc, có phải hay không ta đã…

Tùy ý vung tay, xương gai phát động tấn công, mang theo khí thế bén nhọn.

Vận mệnh đã từng dây dưa quấn chặt lấy nhau, hôm nay liền giải quyết dứt khoát đi!

Ngay lại lúc hắn đắc ý chờ mong kết quả đối phương bị chém thành hai nửa thì lại ngoài ý muốn phát hiện ra một lực công kích thình lình xuất ra từ trên lưng thức thần Bạch Hổ kia, hắn vội vàng thu tay chống đỡ.

Ánh hồng và ánh sáng trắng va chạm nhau mãnh liệt, tóe ra tia lửa chói mắt.

“Naraku, ngươi tính tới khi nào thì trả lại thân thể cho ta?” Một giọng nói trong trẻo như phát ra từ cõi trời, xuyên thấu xuống nhân gian, xóa tan đi chướng khí mây mù.

Từ trong trận chiến mịt mù, một nữ tử thần bí toàn thân trùm áo choàng đen lặng lẽ xuất hiện. Giờ phút này, nàng bỏ xuống mũ trùm, lộ ra bên trong một gương mặt gần như trong suốt.

“Ồ? Ra là Tiêu Lăng nguyệt, không thể tưởng tượng được ngươi lại dùng cách này để xuất hiện, ha ha ha… Một hồn phách không có thân xác.” Trong nháy mắt vẻ kinh ngạc qua đi, Naraku liền khôi phục khuôn mặt cười cợt như trước.

Cũng thật không ngờ, một phần hồn phách trốn thoát được kia lại còn có thể thành hình, lại còn mang sức mạnh không tưởng như vậy, thực làm cho người ta chán ghét.

“Đã như vậy, ngươi liền cùng thân thể mình chơi đùa đi.” Nở nụ cười quỷ dị, Naraku nghiêng thân mình, để lộ ra phía sau một nữ tử với vẻ mặt kinh ngạc cùng hoang mang không hiểu.

Ngũ quan xinh xắn, da thịt t