Ngồi xổm trong một bụi cỏ, tiểu cô nương quay sang hỏi tiểu yêu bên cạnh mình cũng đang nhìn chằm chằm bóng tuyết y nam yêu trước mắt.
“Ta làm sao mà biết được.” Từ sau khi trở về, Sesshoumaru đại nhân vẫn thường xuyên ngẩn người như thế.
“Đã nhiều ngày rồi, Sesshoumaru đại nhân hình như đang chờ đợi ai đó. Là người rất quan trọng sao?”
“Tất nhiên là thế rồi!” Nếu không thì sao đáng để Sesshoumaru đại nhân vĩ đại nhà nó phải chờ đợi.
“Jaken đại nhân, bao giờ thì Lăng Nguyệt tỷ tỷ sẽ trở về?” Im lặng một lúc, tiểu cô nương lại mở miệng hỏi.
Nhìn đôi mắt hồn nhiên mở to, tiểu yêu đột nhiên bất bình nhảy dựng lên, chỉ cái ngón tay ngắn củn của mình vào mặt cô bé.
“Ngươi… ngươi còn dám nhắc tới, nếu không phải tại ngươi, Lăng Nguyệt sao có thể…”
“Jaken!” Một tiếng quát lớn làm tiểu yêu lập tức câm miệng, mồ hôi lặng lẽ tuôn ra. Nó gào khóc trong lòng. Nó không nên nói những lời đó!
Quét mắt sang tiểu cô nương vẫn ngoan ngoãn đứng đó mờ mịt không hiểu, Sesshoumaru hờ hững xoay người.
“Rin, đi.”
“Vâng, Sesshoumaru đại nhân.” Bỏ lại tiểu yêu đang đứng ngốc tại chỗ, tiểu cô nương nhanh chân chạy theo.
Sesshoumaru đại nhân nhất định đang chờ Lăng Nguyệt tỷ tỷ, cho nên, Lăng Nguyệt tỷ tỷ, tỷ phải mau mau trở về…
Đôi hài đen nhẫm lên cỏ, từng bước kiên định, không lo lắng, không bối rối tiến về phía trước. Không cam lòng cùng với phẫn nộ đều hóa thành một sự tín nhiệm không thể phá vỡ, nàng nếu không thể tự mình đào thoát, vậy đích thân ta sẽ đón nàng trở về!
Tại thế giới cường giả vi tôn này, Sesshoumaru hắn, người kế thừa huyết thống của đại yêu quái Inu no Taishou vĩ đại hoàn toàn có quyền kiêu ngạo về thực lực của mình.
Chính hắn sẽ tự tay dùng kiếm loại bỏ những thứ dơ bẩn kia đi!
“Ô tức là tịnh, tịnh tức là ô; thiện tức là ác, ác tức là thiện; sinh là tử, tử cũng là sinh, đất có thổ địa trấn giữ, Bạch Linh sơn có cao tăng tĩnh tọa…”
Một giọng thanh thúy xướng lên bài đồng dao xưa, làm cho người nghe cảm thấy có nhiều điều đáng suy ngẫm.
“Sao cô lại đi ra ngoài?” Thanh âm lạnh lùng vang lên trong đêm, theo đó là một thân ảnh vu nữ xinh đẹp chậm rãi hiện ra, quanh thân nàng có khoảng mười con bướm địa ngục bay lượn.
“Linh hồn của ngươi còn chưa ổn định, đừng lãng phí linh lực.”
“Không sao!”
Một nữ tử toàn thân bao bọc bằng một tấm áo choàng màu đen chỉ hở ra nửa phần dưới khuôn mặt, tạo cho người khác cảm giác rất thần bí, ngồi tựa vào một gốc cây đại thụ đã héo khô khẽ mỉm cười mở miệng.
“Chỉ là cảm thấy bài đồng dao này rất có ý tứ, nên ta muốn ra ngoài để nghe rõ hơn mà thôi.”
“…” Không có đáp lời, vị vu nữ kia cũng đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống dưới tàng cây.
“Thế nào, đã nhìn thấy nhóm Inuyasha sao?”
“…”
Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến vị kia, nàng ta mới thất thường như vậy. Đối với sự trầm mặc của đối phương, cô gái thần bí ấy quay đầu nhìn lên màn đêm đen sâu thắm.
“Kykio, cô chấp nhận như vậy ư, không cảm thấy luyến tiếc sao?” Thân xác đã không còn tồn tại, giờ chỉ là một linh hồn tạm bợ, nhưng luôn phải đối mặt với người mình yêu, hơn nữa, hắn giờ đã có người con gái khác, đau đớn như thế so với cái chết còn khó chịu hơn.
“Ta… đã chết rồi, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, ta đã không có tư cách yêu.” Vị vu nữ kia mím mím môi, nở nụ cười tự giễu.
Sai lầm ư? Hối hận ư? Tất cả đều là do số mệnh buồn cười này mà ra cả. Nên trách ai đây?
Gió đêm vù vù thổi tới. Tâm lạnh hay do gió lạnh?
“Cô xác định thân xác của mình ở ngọn núi Bạch Linh này sao?” Ở bên cạnh Naraku ư…
“Đúng, ta cảm nhận được.” Nàng hơi hơi ngẩng lên, lộ ra một khuôn mặt gần như trong suốt dưới mũ trùm màu đen.
Rõ ràng còn sống, nhưng lại xem chính thân thể mình đang làm những việc mà mình chán ghét, sự đời thật buồn cười…
“Bạch Linh sơn quá mức thanh tịnh, ta không thể đi vào…” Ngụ ý, cô mà tiến đến đó, ta không có biện pháp kịp thời cung cấp linh lực duy trì phần hồn phách mỏng manh của cô.
“Ta biết, cô không cần lo lắng. Tuy không có thân thể, nhưng ta không phải là một tử hồn, kết giới của Bạch Linh sơn không gây trở ngại cho ta được.”
“Nếu cô đã quyết định như vậy, thì hãy cẩn thận…” Đưa cho nữ tử thần bí kia một ống tên mang linh lực, giọng nói của Kikyo vẫn lạnh lùng nhưng trong đó đã có mấy phần thân thiết.
Đúng là một vu nữ mặt lạnh tâm nóng! Ha ha… So với lần đầu gặp mặt, Kikyo hiện tại đã có những biểu hiện đầy tính người hơn.
“Kikyo, mất đi ngươi có lẽ là tổn thất lớn nhất của Inuyasha…”
********
“Vực sâu quá nha, Jaken đại nhân!” Ngồi trên lưng yêu thú hai đầu, tiểu cô nương nhìn vực sâu hun hút bên dưới mà cảm thán.
“Phì.. phò... Tuy rằng còn cách Bạch Linh sơn khá xa, nhưng mà ta đã rất khó chịu rồi…” Gian nan chống trượng đầu người bước từng bước, tiểu yêu vừa đi vừa thở nói chuyện.
Gió núi lạnh thấu xương truyền tới, đứng bên cạnh vách núi đen, vị tuyết y nam yêu với dung mạo tuẫn mỹ mở to đôi mắt vàng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đỉnh núi xa xa ẩn hiện trong mây mù.
Địa phương này tràn ngập linh khí, không phải chỗ mà yêu quái nên đến… Ngươi đây là muốn tự sát sao Naraku…?
Nhẹ nhàng
