
ằm ngoài dự liệu của anh
Ngay cả bản thân anh cũng không biết rốt cuộc là từ khi nào anh lại có
cảm giác lo được lo mất khi đối diện với tình cảm này, sợ cô không đủ
yêu anh, thậm chí là không hề yêu anh.
*
Ngủ một giấc
trên giường, sáng hôm sau thức dậy, eo đau, chân mỏi. Có thể là sẽ không thử địa điểm mới gì gì đó nữa, ngoan ngoãn ở nơi truyền thống vẫn là
tốt nhất.
Từ sau khi được ông Hạ Hồng Viễn đề bạt lại, cô không còn cái may mắn là ngủ lười nữa. Cơ thể cho dù mỏi nhừ đau nhức thì
cũng phải cắn răng bò dậy. Thiệu Minh Trạch thấy Nhiễm Nhiễm như vậy thì nhếch khóe môi, bảo cô nên chịu khó tập thể dục, rèn luyện sức khỏe.
Nhiễm Nhiễm lườm anh một cái, đứng dậy đi vào nhà tắm. Chưa được bao
lâu thì cô đã thất thanh gọi tên anh. Thiệu Minh Trạch buông tờ báo
xuống và đi đến, thấy cô vừa cởi váy ngủ vừa nghiêng người soi gương
nhìn sau lưng mình, giọng đầy bực tức:
- Thiệu Minh Trạch, anh xem việc tốt anh làm này! Lưng em bị tím cả mảng lớn rồi.
Thiệu Minh Trạch nhìn qua, đúng là lưng cô bị tím cả mảng lớn, da cô
lại trắng ngần nên vết tím càng rõ. Anh không khỏi có chút hối hận trong lòng, đưa tay khẽ xoa, nói với giọng áy náy:
- Hay là hôm nay em đừng đi làm nữa. Để anh ra ngoài mua thuốc về bôi cho em.
Nhiễm Nhiễm hậm hực gạt tay anh ra, mặc đồ vào rồi bực tức nói:
- Hôm nay, công ty có cuộc họp buổi sáng. Sao em có thể nghỉ được chứ? Thôi đi, để tối về rồi nói.
Thiệu Minh Trạch càng cảm thấy áy náy, cố sức dỗ dành Nhiễm Nhiễm ăn
sáng, sau đó lái xe đưa cô đi làm. Tình cờ anh gặp ông Hạ Hồng Viễn ngay bên ngoài tòa nhà của tập đoàn.
Không biết ông Hạ Hồng Viễn đã dùng thủ đoạn gì với bà Bành Tinh mà có thể nhanh chóng làm xong thủ
tục ly hôn. Sắc mặt ông khá hơn trước rất nhiều. Thấy Thiệu Minh Trạch
lái xe đưa Nhiễm Nhiễm đi làm, ông cố ý sầm mặt xuống, trách mắng con
gái:
- Con còn bắt Minh Trạch đưa đi làm à? Con biết là đoạn đường
này hay tắc mà. Cậu ấy còn phải về công ty nữa chứ. Cũng may mà Minh
Trạch dễ tính nên mới chiều được mấy thói xấu này của con.
Nhiễm Nhiễm không ngờ vừa đến nơi đã bị ông giáo huấn, lại còn giáo huấn ngay trước mặt mọi người nữa. Cô nhất thời không vui, đang định cãi trả vài câu thì Thiệu Minh Trạch đã vội bước lên ngăn lại:
- Chú Hạ, là cháu có việc đi qua đây, tiện thể đưa Nhiễm Nhiễm đi thôi.
- Ồ! Ra là thế. – Ông Hạ Hồng Viễn lại nghiêm mặt nhìn Nhiễm Nhiễm, nói với Thiệu Minh Trạch: - Nhiễm Nhiễm còn trẻ con lắm. Cháu đừng chiều
chuộng nó quá!
Thiệu Minh Trạch mỉm cười nói:
- Nhiễm Nhiễm rất tốt!
Ông Hạ Hồng Viễn hài lòng gật đầu, cười nói:
- Cháu làm dự án Thịnh Cảnh rất tốt. Dạo này chú nghe không ít người khen ngợi đâu. Đúng là tuổi trẻ đầu óc nhanh nhạy.
Thiệu Minh Trạch nghe chỉ mỉm cười đúng mực.
Thịnh Cảnh là dự án đầu tiên Thiệu Minh Trạch làm sau khi tiếp quản
mảng bất động sản của Thiệu Thị. Mảnh đất đó ở vùng hơi hẻo lánh, cách
thành phố khá xa, cũng chẳng gần khu ngập nước ngoại ô phía nam, kẹp
giữa trung tâm thành phố và công viên ngập nước. Ưu thế duy nhất của nó
là gần đó có con sông lớn, nhưng cũng cách bờ sông tới vài cây số.
Vì những lý do trên, rất nhiều người không thích mảnh đất đó. Nào ngờ
Thiệu Minh Trạch đã có hướng làm khác, anh đã đầu tư không ít công sức
và tiền bạc để sửa sang lại môi trường nơi đây, chẳng những đào một con
kênh vòng quanh Thịnh Cảnh, mà ở ngay bên trong Thịnh Cảnh cũng được đầu tư quy hoạch thành mấy đường sông uốn lượn.
Người có tiền rất
cầu kỳ chuyện phong thủy tài vận, mà đối với chuyện phong thủy thì điều
đầu tiên không thể thiếu là “thủy”. Sau khi được Thiệu Minh Trạch quy
hoạch lại, khu đất đó không chỉ có phong cảnh đẹp mà cả phong thủy cũng
rất hài hòa. Thế là mảnh đất mà ban đầu chẳng ai thèm ngó ngàng đến bỗng trở thành khu đất giá cao thu hút khách thập phương.
Vùng đất hẻo
lánh ư? Không sao, chỉ cần giao thông thuận tiện là được. Những người
mua nhà, ai mà chẳng có vài chiếc ô tô chứ. Giá cao ư? Lại chẳng phải
vấn đề gì to tát. Cứ như vậy, khu đất Thịnh Cảnh vẫn chưa rao bán nhưng
người muốn mua đã ùn ùn kéo đến.
Ông Hạ Hồng Viễn thấy vậy vừa
tức vừa phục. Hồng Viễn cũng có mấy tòa nhà rao bán, tuy tình hình cũng
khả quan nhưng còn xa mới có được cái cảnh “chưa rao bán mà đã sốt sình
sịch” như khu đất Thịnh Cảnh của Thiệu Minh Trạch.
Buổi sáng có cuộc họp trực tuyến của tập đoàn, kéo dài đến tận trưa mới kết thúc. Sau đó, ông Hạ Hồng Viễn lại giữ mấy người của bộ phận Tài vụ lại họp tiếp.
Trước mắt, vì dự án ngoại ô phía nam chưa được phê duyệt nên khoản tiền vốn của ngân hàng gặp rắc rối, hơn nữa mấy tòa vẫn chưa bán được, việc
quay vòng tiền vốn bị ảnh hường, thế nên tiền vốn của tổng công ty hiện
nay có phần eo hẹp. Phó tổng giám đốc bộ phận Tài vụ nhìn ông Hạ Hồng
Viễn định nói gì đó nhưng lại thôi.
Ông Hạ Hồng Viễn nói:
- Có chuyện gì thì cứ nói.
Vị phó tổng giám đốc đó ngần ngừ giây lát rồi nói:
- Tổng giám đốc Hạ, công ty có hai khoản tín dụng sắp đến hạn. Nếu
khoản tín dụng bên giám đốc ngân hàng Lý không suôn sẻ thì e là tiền vốn