
ợc
thì thử liên hệ với mấy ngân hàng nữa xem sao.
- Em đã chạy đến các ngân hàng khác rồi – Nhiễm Nhiễm ngả người trên ghế sofa than thở: - Cả ngày lo mấy chuyện này mệt quá đi mất! Ngoài chuyện tiền nong còn
phải phòng người này phòng người kia. Phiền chết đi được.
Thiệu Minh Trạch không nhịn được phì cười, đặt tờ báo trên tay xuống, đưa tay vuốt tóc cô, mỉm cười nói:
- Vậy thì thôi việc đi. Chúng ta kết hôn, anh sẽ nuôi em.
Nhiễm Nhiễm nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh một lát rồi gật đầu:
- Được thôi.
Nhiễm Nhiễm nói rồi ôm laptop, xem váy cưới của mấy tiệm. Thiệu Minh
Trạch cũng lại xem. Anh không ưng mấy mẫu váy cưới cô chọn, cuối cùng
nói:
- Đừng xem ở đây nữa. Hôm khác anh đưa em đi xem. Tốt nhất là đặt nhà thiết kế, thiết kế riêng một chiếc theo dáng người em.
Nhiễm Nhiễm vẫn ôm laptop, quay đầu lại hỏi anh:
- Anh đã nghĩ ra mình sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu chưa?
Thiệu Minh Trạch hỏi cô:
- Sao? Em muốn đến nơi nào?
Mặt Nhiễm Nhiễm lộ vẻ phấn chấn, cô chạy ra giá sách lấy một cuốn album nhỏ, mở ra rồi chỉ cho Thiệu Minh Trạch xem:
- Chúng ta đi Quảng Tây nhé. Tìm một thôn có sơn thủy hữu tình rồi nghỉ ngơi ở đấy.
Thiệu Minh Trạch hơi bất ngờ. Anh cúi xuống xem mấy bức ảnh đó, đều là
ảnh chụp phong cảnh, kỹ thuật chụp không khá lắm nhưng phong cảnh thật
sự rất đẹp. Anh bất giác động lòng, lấy ảnh ra khỏi cuốn album ngắm kỹ
rồi hỏi cô:
- Em tự chụp à?
Nhiễm Nhiễm lắc đầu:
- Không, trước đây có một người bạn gửi cho em, nói đó là quê hương của
mình. Khi đó, em rất muốn đến nhưng tiếc là không có cơ hội. Sau này
những khi tâm trạng sa sút, em đều muốn một mình đến đó, dựng ngôi nhà
bên hồ rồi trồng rau nuôi gà để sống qua ngày.
Thiệu Minh Trạch nghe mà phì cười. Anh vô tình nhìn thấy dòng chữ viết thời gian sau bức ảnh, nét bút khá rắn rỏi, anh bất giác nhướng mày:
- Nét chữ của bạn nam à?
- Nghe nói thế, nhưng em cũng không chắc lắm. – Nhiễm Nhiễm nhăn mũi,
cũng nhìn nét chữ đó rồi cười nói: - Vì hồi ấy em dùng giới tính giả nên không biết người ta có thế không?
Đó là người bạn cô quen từ
thời trung học. Cô đăng tin tìm bạn trên Tạp chí Thiếu niên, dùng tên
“Hạ Nhiễm” và ghi rõ giới tính là nam. Khi ấy cô và bạn học đánh cược
xem liệu có bạn nam nào gửi thư đến cho cô không. Kết quả là, thật sự có nam sinh đại học tên là Vu Văn Kỳ gửi thư đến cho cô.
Khi hai người viết thư qua lại, Vu Văn Kỳ đang ở Đại học B. Nhiễm Nhiễm còn định lén
đến trường xem anh ta thế nào nhưng chưa thực hiện được việc đó thì cô
đã quen Lâm Hướng An. Sau đó, cô chẳng có hứng thú gì với các nam sinh
khác. Sau đó nữa, hai người cũng dần dần cắt đứt liên lạc.
Nhiễm Nhiễm bỗng xốn xang trong lòng, nghĩ không biết làm thế nào để tìm được người bạn ấy.
Vì chuyện này, cô đã từng đến Đại học B một chuyến, tìm tới văn phòng
của ngành Kiến trúc nhờ họ tìm giúp người có tên là Vu Văn Kỳ. Thầy cô
nghe Nhiễm Nhiễm nói tìm người bạn mất liên lạc trước đây thì nhiệt tình giúp đỡ và thật sự đã tìm được một nam sinh bình thường, tướng mạo
không có gì nổi bật. Nhiễm Nhiễm còn chưa biết nên làm gì, thầy giáo đó
đã có chút thất vọng, nói:
- Sau khi tốt nghiệp, học sinh này đã ra nước ngoài, không để lại điện thoại liên lạc.
Nhiễm Nhiễm gật đầu, lại hỏi:
- Liệu có thể tìm cách liên lạc với anh ấy không ạ?
Thầy giáo đó không ngờ Nhiễm Nhiễm xem ảnh xong mà vẫn cố chấp như vậy, lòng nhiệt tình lại dâng cao. Thầy thầm nghĩ rồi nói:
- Tôi có thể giúp em tra tư liệu lớp cậu ấy xem có thể liên lạc với bạn học của cậu ấy không. Chưa biết chừng họ lại liên lạc được với cậu ấy.
Thầy giáo đó tìm hồ sơ lớp Vu Văn Kỳ, một bức ảnh tốt nghiệp rơi ra.
Nhiễm Nhiễm tiện tay nhặt lên xem thì sững người. Cô quay đầu lại hỏi
thầy giáo đang đứng bên:
- Thầy có thể giúp tra xem lớp học có ai tên là Trần Lạc không?
Thầy giáo gật đầu, tra danh sách lớp rồi mỉm cười nói:
- Đúng là có người này. Sao vậy? Em quen cậu ta à?
Nhiễm Nhiễm nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của thầy giáo thế
nào? Đầu óc cô bỗng rối bời, dường như rất nhiều chuyện nghĩ không thông trước đây bỗng lóe lên manh mối, nối kết với nhau một cách hỗn độn. Khi cô thật sự bình tĩnh lại thì những manh mối ấy lại biến mất.
Cô rời khỏi trường, vừa ra cổng, cô gọi điện cho Trần Lạc, hỏi anh ta:
- Trong những bạn học đại học của anh, có người nào tên là Vu Văn Kỳ không?
Đầu bên kia im lặng rất lâu, khi cô định bỏ cuộc thì giọng nói bình tĩnh của Trần Lạc vang lên:
- Có. Em quen cậu ta à?
- Vâng. – Nhiễm Nhiễm ngần ngừ giây lát rồi lại hỏi: - Anh có biết cách liên lạc với anh ấy không?
Trần Lạc trầm giọng nói:
- Không. Khi ấy cũng không thân thiết lắm, sau này thì không hề liên lạc.
- Ồ! Vậy à! – Cô có vẻ thất vọng nhưng giọng vẫn khô khốc, chẳng hề có chút sắc thái tình cảm nào.
Trần Lạc không nói gì, im lặng, không hề hỏi tại sao bỗng nhiên Nhiễm Nhiễm lại muốn tìm Vu Văn Kỳ.
Nhiễm Nhiễm cũng im lặng đợi rất lâu, cuối cùng kết thúc bằng một câu “Làm phiền anh rồi”.
Sau khi cúp điện thoại, một mình cô lặng lẽ ngồi bên ngoài trường,
ngẩng