Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 10.00/10/345 lượt.

đầu nhìn quảng trường nhỏ đối diện bên kia đường. Cô chỉ nhớ Tô

Mạch học ở Đại học B mà quên mất Trần Lạc cũng tốt nghiệp ở đó. Thậm

chí, hồi cô còn học trung học thì anh ta đã là sinh viên Đại học B và

còn là bạn học của Vu Văn Kỳ.

Trần Lạc cũng là người Quảng Tây. Ngay từ đầu, cô cảm thấy anh ta rất quen. Anh ta hiểu khá rõ tính cách của

cô. Anh ta biết tất cả thói quen ăn uống của cô, thậm chí rõ cả việc cô

thích đồ ăn vặt gì... Nhiễm Nhiễm bỗng tự nhủ:

- Dừng lại. – Cô nghĩ không nên tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Nếu cố truy đến cùng

thì kết quả rất có thể là khiến hai người sau này gặp nhau càng thêm khó xử.

Thiệu Minh Trạch lái xe đón Nhiễm Nhiễm đến nhà họ Thiệu dùng bữa, thấy sắc mặt cô có vẻ buồn buồn, anh liền hỏi:

- Sao vậy? Không tìm được cách liên lạc với người bạn đó hả?

- Tìm được rồi. – Nhiễm Nhiễm trả lời, thở dài một hơi, giọng mệt mỏi: - Chỉ là trông hơi bị... khó coi một chút.

Thiệu Minh Trạch sững người, sau đó không nhịn được phì cười, đưa tay xoa đầu cô:

- Thất vọng hả?

Nhiễm Nhiễm hơi nghiêng đầu, khẽ oán trách:

- Anh làm rối tóc em rồi.

Tóc cô rất đẹp, mềm mại mượt mà, ngăn ngắn, che kín tai, cảm giác khi

chạm vào còn thích hơn cả chạm vào chiếc áo lông thú đắt tiền. Anh luôn

không kìm nén được chỉ muốn đưa tay ra xoa đầu cô. Nhiễm Nhiễm hầu như

không để ý nhưng thi thoảng cũng thấy phiền, cô vừa tránh tay anh vừa

hét toáng lên:

- Thiệu Minh Trạch, anh đừng có xoa đầu em như vậy. Em không phải là thú cưng của anh đâu!

Thiệu Minh Trạch không kìm được suy nghĩ, nếu em thực sự là thú cưng

của anh thì tốt biết mấy. Nương tựa vào anh, trung thành với anh, để anh không cần phải lo em sẽ rời xa hay biến mất. Ngay cả bản thân anh cũng

không biết rốt cuộc là từ khi nào anh lại có cảm giác lo được lo mất khi đối diện với tình cảm này, sợ cô không đủ yêu anh, thậm chí là không hề yêu anh.

Khi hai người đến nhà họ Thiệu, mọi người đã tề tựu đông

đủ. Mấy cô con dâu, cháu dâu đang nói chuyện với bà nội. Nhiễm Nhiễm

theo sau Thiệu Minh Trạch bước vào cửa, mẹ anh mỉm cười vẫy cô:

- Nhiễm Nhiễm, mau lại đây. Chúng ta đang nói về con đấy.

Nhiễm Nhiễm mỉm cười, cùng Thiệu Minh Trạch bước đến trước mặt bà nội, vui vẻ chào:

- Bà nội!

Mẹ Thiệu Minh Trạch kéo cô ngồi xuống bên cạnh bà nội rồi quay đầu bảo anh:

- Ông nội và bác cả đang ở thư phòng. Ông nội có dặn là nếu con tới thì vào đó gặp ông.

Thiệu Minh Trạch mỉm cười với Nhiễm Nhiễm rồi đi vào thư phòng.

Bà nội hỏi Nhiễm Nhiễm:

- Thế nào rồi? Cháu đã đặt váy cưới chưa?

Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp trả lời thì mẹ Thiệu Minh Trạch ngồi bên cạnh đã cười nói:

- Nhiễm Nhiễm, chuyện váy cưới thì nên nhờ bà nội. Nhà bàn nội có cô cháu gái là nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng đấy.

Thực ra Nhiễm Nhiễm cũng không quá cầu kỳ chuyện váy cưới, cô vui vẻ nói:

- Vậy thì chuyện này cháu trông cậy cả ở bà nội. Khi nào có thời gian,

bà dẫn cháu đi xem và cho ý kiến giúp cháu nhé. Cháu hoa hết cả mắt rồi, chẳng biết nên mặc bộ váy cưới thế nào nữa.

Quả nhiên bà nội nghe vậy liền cao hứng, cười vui vẻ, vỗ mu bàn tay Nhiễm Nhiễm, nói:

- Không thành vấn đề, cứ để đó cho bà nội. Vóc dáng của cháu gần như bà hồi trẻ, không hợp với loại váy cưới rườm rà nhiều họa tiết, càng đơn

giản càng hợp.

Bác dâu cười nói:

- Mẹ là người biết ăn mặc

nhất. Con còn nhớ mẹ có bức ảnh chụp khi mặc xường xám. Đẹp ơi là đẹp!

Con đã lén đem đi may một bộ nhưng mặc vào lại chẳng hợp gì cả.

Thím ba lập tức tiếp lời:

- Chị dâu, chị đừng nhắc chuyện này nữa. Em cũng xem bức ảnh đó của mẹ

rồi, cũng thích lắm, về thuê người may mấy bộ. Em lén mặc ở nhà, ai ngờ

chồng em nhìn thấy cười sặc sụa, nói gì mà vóc dáng em như vậy mà cũng

đòi học người ta mặc xường xám, ba vòng gần như nhau chẳng khác nào làm

khó thợ may.

Mọi người nghe vậy đều cười, bà nội càng vui hơn.

Không khí đang vui vẻ thì Thiệu Minh Nguyên dẫn vợ bước vào, mỉm cười

chào hỏi mọi người rồi cố ý gật đầu chào Nhiễm Nhiễm, cười mà như không, hỏi cô:

- Nhiễm Nhiễm, Minh Trạch đâu?

Nhiễm Nhiễm mỉm

cười đứng dậy, lễ phép chào: - Anh cả, chị dâu. – Rồi mới từ tốn trả lời Thiệu Minh Nguyên: - Anh ấy đang ở thư phòng với ông nội và bác.

Phản ứng của cô như vậy khiến Thiệu Minh Nguyên không biết nói gì, đành

quay người đi đến thư phòng, để vợ mình ngồi nói chuyện với mọi người.

Một lát sau, chị giúp việc đến nói cơm đã dọn xong. Bà nội vừa sai người chạy lên lầu bảo mấy người ở thư phòng xuống ăn cơm, vừa bảo con dâu cả dìu mình vào phòng ăn.

Nhiễm Nhiễm không muốn tranh vị trí bên bà nội với mọi người nên cố ý đi chậm lại phía sau, nào ngờ Thang Như

Bảo – vợ Thiệu Minh Nguyên – thân thiện đến bên. Khác hẳn với chồng,

Thang Như Bảo là người phóng khoáng, dám nói dám làm. Nhiễm Nhiễm đã

tiếp xúc với người này mấy lần, không những không ghét mà con có vài

phần quý mến tính cách thẳng thắn của chị ta.

Chị ta kéo tay Nhiễm Nhiễm, cố ý đi chậm lại một chút, nhân lúc mọi người không chú ý khẽ hỏi:

- Chuyện Tô Mạch êm rồi chứ?

Nhiễm Nhiễm nhất thời không đoán được ý tứ trong câu hỏi của