h muốn kể ước
muốn của mình thì hãy tìm người khác đi. Từ đây đi thẳng về phía trước,
đến ngã tư rẽ phải, bên đường có một quán rượu nhỏ. Trong quán có rất
nhiều cô gái trẻ. Phần lớn đều là sinh viên của hai trường đại học này.
Trong số họ, chắc chắn sẽ có người muốn nghe câu chuyện của anh. Nếu tài ăn nói của anh đủ tốt, chưa biết chừng người ta còn nguyện dùng thân
mình để khỏa lấp nỗi đau trong lòng anh đấy.
Thiệu Minh Trạch nhất thời bị câu nói của cô làm cho phì cười. Anh lấy ra một bao thuốc, hỏi cô:
- Có hút không?
Nhiễm Nhiễm lắc đầu.
Anh rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng châm lửa, tiện tay hạ cửa kính xe xuống. Gió lạnh ùa vào, không khí ấm áp trong xe tan biến nhanh
chóng. Nhiễm Nhiễm hơi rùng mình. Anh liếc mắt nhìn cô, dụi tắt điếu
thuốc rồi lại đóng kín cửa xe, bật điều hòa làm ấm không khí.
- Nói
tiếp chuyện đêm đó. – Anh nói: - Khi ấy đúng là anh đã nhanh chóng mất
đi lý trí. May mà bạn em đã kéo em tránh khỏi đầu xe của anh, nếu không
thì sau này chúng ta sẽ không có nhiều chuyện như vậy.
- Nói thế là tôi còn phải cảm ơn anh vì anh đã không đâm chết tôi sao? – Nhiễm Nhiễm hỏi lại.
Thiệu Minh Trạch mỉm cười, tiếp tục nói:
- Sau đó, anh lái xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy em ôm bạn
khóc. Anh nghĩ, chắc nha đầu này gặp chuyện gì đau lòng. Có thể là thất
tình nên mới uống rượu say, khóc lóc khổ sở như vậy.
- Chúc mừng anh đã đoán đúng. – Cô cười tự giễu. – Haizzz! Lúc đó hai chúng ta cùng
cảnh ngộ. Tô Mạch bỏ anh không lời từ biệt, Lâm Hướng An thì chạy theo
cô ta. Khi đó, tôi và anh đều là người bị bỏ rơi. Khi đó, anh nên quay
lại cùng tôi khóc một trận, như vậy thì hai chúng ta đã có thể quen nhau sớm hơn mấy năm rồi.
Thiệu Minh Trạch im lặng một lát, quay đầu khẽ nói:
- Khi đó, anh rất yêu Tô Mạch. Anh vì cô ấy mà cãi lại mẹ, vì cô ấy mà
rời khỏi Thiệu Thị tự thân lập nghiệp. Anh đã bày tỏ hết tấm lòng của
mình, cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể cùng nhau đối mặt
với mọi gian nan thử thách. Nhưng cô ấy lại dễ dàng rút lui như thế,
quay người lặng lẽ bỏ đi. Trước giờ cô ấy luôn rất lý trí, trước khi
tiến lên một bước thì đều đã tính sẵn đường lui. Hôm đó, nhìn thấy em
uống say và khóc lóc như vậy, anh nghĩ tại sao cô gái này không phải là
bạn gái của mình. Tại sao bạn gái của anh lại chưa bao giờ vì anh mà như vậy.
Nhiễm Nhiễm hít thật sâu, lạnh lùng nói:
- Anh nên nói những lời này cho Tô Mạch nghe.
Thiệu Minh Trạch chậm rãi lắc đầu:
- Không đâu. Anh sẽ không bao giờ nói những điều này cho cô ấy nghe.
Anh nói với em những điều này, chỉ là muốn để em hiểu quá khứ của anh và Tô Mạch. Anh thà nói ra thế này còn hơn là để em đoán mò lung tung.
Nhiễm Nhiễm cố nhếch khóe môi, khẽ nhún vai, làm ra vẻ chẳng hề quan tâm.
- Sau này anh nhìn thấy tấm ảnh của em ở chỗ mẹ anh. Dáng vẻ của em
khác lúc đó rất nhiều. Ban đầu, anh không hề nhận ra em, nhưng bà nói cô gái này là Hạ Nhiễm Nhiễm thì anh lập tức nhớ ra cô gái đã chặn trước
xe anh. Anh nhớ rất rõ, khi đó bạn học của em đã gọi cái tên này.
Nhiễm Nhiễm sững người, lạnh nhạt nói:
- Bây giờ nói những điều này cũng chẳng ích gì.
Thiệu Minh Trạch bỗng hỏi:
- Nhiễm Nhiễm, anh có thể hỏi em một câu không?
Nhiễm Nhiễm cảm thấy không khí thật bức bối, liền hé chút cửa xe:
- Hỏi đi.
- Nếu bạn gái cũ của anh không phải là Tô Mạch, mà là người con gái
khác em không quen thì phản ứng của em có giống như bây giờ không?
Nhiễm Nhiễm im lặng rất lâu rồi nói:
- Giả thiết thế này không có ý nghĩa.
Anh ngắt lời cô:
- Nhiễm Nhiễm, anh đoán em chắc chắn sẽ không như bây giờ. Nhưng tại
sao vì người ấy là Tô Mạch thì em lại nhất quyết đòi chia tay anh như
vậy? Đến cả lời giải thích của anh em cũng chẳng buồn nghe, chứ nói gì
đến chuyện cứu vãn tình cảm của chúng ta. Tại sao lại như vậy?
Ánh mắt cô nhìn anh khó chịu, hỏi:
- Anh có ý gì?
Thiệu Minh Trạch cười mệt mỏi, tựa đầu vào ghế, khẽ thở hắt ra:
- Nhiễm Nhiễm, hai ngày nay anh luôn nghĩ đến câu hỏi này. Tại sao em
lại có phản ứng kịch liệt như vậy với những chuyện chưa từng xảy ra? Như thể anh đã ngoại tình, đã phản bội em, thậm chí… đã bỏ rơi em.
-
Rốt cuộc anh muốn nói gì? Lẽ nào rõ ràng tôi phát hiện ra chuyện mà vẫn
phải vờ như không biết, đợi tới khi anh bỏ tôi thì tôi mới tự oán trách
mình sao? – Cô lạnh lùng hỏi, giọng nói có phần không kiềm chế nổi, như
thể có thứ gì đó đang dần dần từ trong tim cứ thế đâm ra, chỉ cần đâm
qua một lớp da mỏng nữa là chảy máu.
- Nhiễm Nhiễm! – Thiệu
Minh Trạch bình tĩnh gọi tên cô: - Em không cảm thấy điều gì sao? Em đã
trút mọi oán hận với Lâm Hướng An lên người anh.
Giọng Thiệu Minh
Trạch bình tĩnh, như thể lại quay về là Thiệu Minh Trạch lạnh lùng lý
trí lần đầu gặp mặt, ngôn từ sắc nhọn đâm xuyên sự ương bướng của cô,
đâm thẳng đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô:
- Khi đó Lâm
Hướng An không lời từ biệt. Em oán hận nhưng không tìm được nơi để trút
oán hận. Thậm chí em còn không biết anh ta ở đâu. Bây giờ, cuối cùng em
đã tìm được tình huống tương tự, em cảm thấy anh có t