XtGem Forum catalog
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326213

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

Tại sao lại để Tô Mạch phụ trách dự án này? Trần Lạc, tôi cần lời giải thích của anh.

Khi Thiệu Minh Trạch đến nơi, vụ lộn xộn cũng vừa kết thúc. Nhiễm Nhiễm

đứng ngoài cửa đợi anh, nhìn con số hiển thị ở ngoài thang máy không

ngừng nhảy. Cuối cùng thang máy dừng lại ở số 19, cánh cửa từ từ mở ra,

hiện ra bóng hình của Thiệu Minh Trạch. Anh đứng rất gần cửa thang máy,

không đợi cánh cửa mở ra hết, anh đã vội vàng bước ra.

- Đi rồi à? – Anh nhìn xung quanh, hỏi.

Nhiễm Nhiễm không trả lời, chỉ tựa vào cửa, lặng lẽ nhìn anh. Tóc anh

còn hơi ướt, có lẽ vừa tắm xong. Anh mặc áo phông màu trắng xám và quần

thể thao đen, đi giày da nhưng không có tất, rõ ràng là vô cùng nhếch

nhác… Cô nhìn kỹ Thiệu Minh Trạch một lượt từ đầu đến chân rồi mỉm cười.

Thiệu Minh Trạch thấy lạ, nhướng mày nhìn cô, hỏi:

- Sao thế?

Nhiễm Nhiễm nghiêm túc nói với anh:

- Minh Trạch, cảm ơn anh. Vừa rồi em rất sợ.

Minh Trạch gật đầu:

- Ừm! Anh có thể nhận ra điều đó. Ngay cả điện thoại còn gọi nhầm thì có thể thấy khi đó em vô cùng hoảng sợ.

Nhiễm Nhiễm xấu hổ cười trừ, né người ra khỏi cửa:

- Anh vào nhà ngồi đi. Để em tìm cho anh chút gì uống nhé. Nước lạnh hay bia?

- Nước lọc thôi. Lát nữa anh phải lái xe. – Thiệu Minh Trạch ngồi xuống sofa trong phòng khách, đầu hơi ngẩng lên nhìn căn hộ chung cư không

lớn lắm này. Tuy hai người đã đính hôn nhưng anh rất ít khi đến nơi cô

ở. Những lần tới đón cô thì hầu như anh toàn đợi ở dưới lầu.

Nhiễm Nhiễm từ trong bếp mang chai nước ra đặt xuống bàn, cười nói:

- Em cứ tưởng những lúc thế này, đàn ông đều chọn bia cơ.

Thiệu Minh Trạch hơi ngẩng đầu nhìn cô, thần sắc bình tĩnh, hỏi:

- Em muốn anh chứng minh giới tính của mình sao?

Nhiễm Nhiễm mỉm cười lắc đầu, ngồi xuống đối diện anh:

- Em đùa thôi. Nửa đêm canh ba cô nam quả nữ ở chung phòng nên khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Anh đừng cười nhé.

Có lẽ là vì Minh Trạch ăn mặc không chỉnh chu như thường ngày nên tính

tình anh cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Ánh mắt anh bớt đi những tia

nhìn sắc bén, nhưng lại càng trở nên sâu thẳm. Anh nhìn cô, nói:

- Nhưng chúng ta không chỉ là cô nam quả nữ, chúng ta còn là vợ chồng chưa cưới đấy.

Nhiễm Nhiễm hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh lại nhắc đến chuyện này.

- Vừa rồi em không định gọi điện cho anh sao? – Anh lại hỏi. Khi Nhiễm

Nhiễm gọi điện đến, anh vừa tắm xong. Anh có chút kỳ lạ khi thấy Nhiễm

Nhiễm liến thoắng một hồi địa chỉ nhà, sau đó anh lập tức hiểu ra là cô

gọi nhầm số. Giọng cô rất sốt sắng, qua điện thoại mà anh có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của cô. Nhưng sợ đến như vậy mà cô vẫn không chịu gọi

điện cho vị hôn phu như anh để cầu cứu.

Không biết tại sao, Thiệu Minh Trạch bỗng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Nhiễm Nhiễm không ngờ anh lại truy cứu chuyện này. Có điều, lúc đó cô

thật sự không hề nghĩ đến việc gọi điện cầu cứu anh. Nếu không phải là

danh bạ hai số điện thoại quá gần nhau thì cô cũng không gọi nhầm cho

anh như vậy. Cô không muốn trả lời câu hỏi của anh một cách trực tiếp,

đành toét miệng cười, giọng nói cố tỏ ra thoải mái:

- Thói quen của em là có việc gì thì gọi điện cho các chú cảnh sát.

Thiệu Minh Trạch không cười, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Cuối cùng vẫn là Nhiễm Nhiễm bại trận, nhún vai chấp nhận, thẳng thắn nói:

- Đúng vậy. Quá muộn rồi nên em không muốn quấy rầy anh. Nói một cách

khó nghe thì em đã quá coi anh là người ngoài. Nhưng nói một cách dễ

nghe thì cũng có thể nói là em lo cho anh.

- Nhiễm Nhiễm, chúng ta đã đính hôn rồi. Anh không cần em lo cho anh theo kiểu như vậy. – Thiệu Minh Trạch nói.

- Vậy ư? Anh chắc chứ? – Nhiễm Nhiễm cười hỏi: - Lấy vợ và lấy người lo cho mình thì điều gì tốt hơn.

- Anh hy vọng chúng ta có thể gần nhau hơn. – Giọng Thiệu Minh Trạch không lớn lắm nhưng rõ ràng là rất kiên định.

Nhiễm Nhiễm cũng không muốn tranh cãi với anh về vấn đề này nữa. Cô hơi cúi xuống, lí nhí nói:

- Nếu đã như vậy, em cũng không khách sáo với anh nữa. Mai anh không có việc gì gấp thì tối nay ở lại đây nói chuyện với em. Bây giờ em rất sợ ở một mình.

Thiệu Minh Trạch không hỏi gì, chỉ gật đầu nói:

- Được.

Nhiễm Nhiễm đứng lên bật tivi giúp anh:

- Anh ngồi xem tivi nhé. Em đi tắm và thay đồ đã. Lát nữa chúng ta nói chuyện với nhau.

Cô nói xong thì lấy quần áo đi tắm, để Thiệu Minh Trạch một mình ngồi trong phòng khách xem tivi.

Lúc này đã quá nửa đêm, tivi chẳng còn chương trình gì hay nữa. Thiệu

Minh Trạch cầm điều khiển chuyển kênh một lượt từ đầu đến cuối mà chẳng

tìm được chương trình nào hấp dẫn.

Tiếng nước ào ào xối trong nhà

tắm đã vô tình thu hút ánh mắt anh. Cách lớp kính lờ mờ, bên trong là

một bóng người nhỏ bé, gầy gầy, giống như đứa trẻ con chưa trưởng thanh, chỉ là khi bóng người quay nghiêng mới thấy một chút đường cong của

thiếu nữ.

Thiệu Minh Trạch thấy yêu cầu của mình không sai, dù

trước đây họ thế nào, nhưng một khi hai người đã quyết định nắm tay nhau đi đến cuối con đường thì nên cố gắng thu hẹp khoảng cách. Anh chậm rãi thu ánh mắt của mình về chương trình Du lịch thám hiểm