Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326190

Bình chọn: 7.00/10/619 lượt.

trên tivi.

Nhiễm Nhiễm nhanh chóng bước ra, cô không mặc áo ngủ, cũng mặc áo phông

rộng thùng thình và quần soóc giống như Thiệu Minh Trạch. Lúc này nhìn

cô càng giống một đứa trẻ. Cô đang dùng khăn lau tóc thì tình cờ liếc

thấy anh đang nhìn mình, liền hỏi:

- Sao thế?

Thiệu Minh Trạch hơi nhếch khóe môi, hỏi:

- Em thật sự được một mét sáu chứ?

Nhiễm Nhiễm sững người, bỗng quên mất cả nỗi lo lắng trong lòng, tức giận cầm chiếc khăn ném vào người anh.

Thiệu Minh Trạch mỉm cười đón lấy chiếc khăn, dùng tay vỗ xuống bên

cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó anh vừa lau đầu cho cô vừa mỉm

cười, khẽ nói:

- Thực ra nếu anh đi chân đất thì cũng chưa nổi một

mét bảy lăm. Nhưng khi người khác hỏi, anh đều nói mình cao một mét bảy

sáu. Vóc dáng cao thì tự hào hơn cũng là điều rất bình thường mà.

Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn anh không nói gì, chỉ “hứ” một tiếng bất mãn.

Tóc cô không dài lắm, chỉ lau một lát đã gần khô. Anh đưa khăn cho cô, hỏi:

- Em muốn nói chuyện gì nào?

Nhiễm Nhiễm lòng đầy tâm sự, nhất thời không biết bắt đầu như thế nào.

Cô ngồi sâu vào trong sofa, gác hai chân lên bàn, nhún vai khẽ nói:

- Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện.

Thiệu Minh Trạch cầm chai nước trên bàn lên nhấp một hớp, khẽ nói:

- Vậy em cứ từ từ nói từng chuyện một.

Nhiễm Nhiễm hơi chau này, nói:

- Bố em rất cố chấp, không chịu nghe em khuyên gì cả.

Thiệu Minh Trạch gật đầu:

- Ừ. Đúng như dự liệu của anh. Còn chuyện gì nữa?

- Em có chút thất vọng về bản thân. – Nhiễm Nhiễm lại nói, cô tựa hẳn

đầu về phía sau, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà. – Trước đây, em

rất ham học, thành tích học tập cũng không tồi. Sau khi đi làm, ngoài

chuyện quan hệ giao tiếp trong cơ quan khiến em hơi đau đầu một chút thì trong công việc chẳng hề có khó khăn gì với em. Thế là em luôn nghĩ

mình là người thông minh. Nhưng bây giờ em mới phát hiện, mình cực kỳ

ngốc nghếch. Rõ ràng là em đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể theo kịp

người khác.

- Haizzz! – Thiệu Minh Trạch bỗng chạm vào tay cô.

Ánh mắt cô liếc nhìn chai nước khoáng đã cạn. – Em tạm thời dừng lại một chút đi lấy bia đi. Muốn tán chuyện thì thứ đó hợp hơn, uống xong còn

có thể mượn cớ uống bia làm loạn tí chút.

Cảm xúc của Nhiễm Nhiễm

đang trầm lắng bỗng nghe anh nói như vậy thì tinh thần trở nên phấn chấn hơn. Cô chẳng thèm nghĩ ngợi, giơ tay đấm cho anh một quả rồi mắng:

- Làm loạn cái đầu anh ấy! Anh muốn uống thì tự đi mà lấy.

Thiệu Minh Trạch mỉm cười lơ đãng. Anh đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy bia rồi quay lại đưa cho cô một lon:

- Chuyện đó của em không là gì cả. Công ty mới, công việc mới, dù là ai cũng cần có một thời gian thích ứng. Qua thời gian này thì sẽ không có

gì đâu. Nào, chuyện tiếp theo!

Rõ ràng là chuyện ấy khiến cô rất sầu não, thế mà lại bị anh nói như vậy. Nhiễm Nhiễm không nhịn được lườm

anh một cái, thản nhiên đáp:

- Hết rồi. Không có chuyện tiếp theo.

Thiệu Minh Trạch nhướng mày, hết sức trịnh trọng hỏi cô:

- Ồ? Nói có một chút chuyện như vậy thôi sao? Mục đích em giữ anh lại có thật sự chỉ là để nói chuyện thôi không đấy?

Nhiễm Nhiễm bị anh chọc cho tức quá, hung tợn nói:

- Tất nhiên là không phải để nói chuyện rồi. Em định giữ anh lại hiếp

rồi giết, giết rồi lại hiếp, hiếp rồi lại giết, giết giết hiếp hiếp một

trăm lần. Thế nào? Hài lòng với câu trả lời này rồi chứ?

Thiệu Minh Trạch cười, đưa tay vuốt mái tóc vẫn đang rối bời của cô, mỉm cười khẽ nói:

- Như thế này thật tốt.

Nhiễm Nhiễm sững người, cô lấy tay bưng trán rồi ngửa ra sofa, đau khổ ca thán:

- Thiệu Minh Trạch, em bị anh đánh bại hoàn toàn rồi.

Anh mỉm cười, không nói gì, quay người xem tivi, nhấp một ngụm bia.

Nhiễm Nhiễm im lặng một lúc, than thở một cách không đầu không cuối.

- Loại người các anh thật đáng sợ! Có thể dễ dàng thao túng được tư duy và cảm xúc của người khác.

- Còn có ai nữa? – Thiệu Minh Trạch hỏi.

- Hả?

Thiệu Minh Trạch quay lại nhìn cô:

- Trong loại người bọn anh còn có ai nữa?

Còn một kẻ tên Trần Lạc, cũng là một cao thủ trong việc thao túng cảm

xúc của người khác, luôn có khả năng thình lình dẫn bạn theo phương

hướng mà anh ta đã định trước. Nhưng cô không muốn nói cho Thiệu Minh

Trạch biết điều này. Thế là cô ngoác miệng cười, gian xảo nói:

-

Chẳng có ai cả, chỉ là cách nói phiếm chỉ thôi. Chẳng lẽ em lại nói toạc ra những câu đại loại như là “Anh thật đáng sợ” à? Như vậy thì châm

chọc nhau quá!

Thiệu Minh Trạch nghe, chỉ mỉm cười, chẳng hề bận tâm những lời cô nói.

Nhiễm Nhiễm ngồi dậy, cũng bật bia ra nhâm nhi. Thiệu Minh Trạch ngồi

cách cô chưa đến một gang tay. Anh đang chăm chú theo dõi chương trình

tivi. Hai người đều không nói gì, trong phòng khách chỉ có tiếng người

dẫn chương trình nam trên truyền hình. Anh ta nói tiếng Anh, tốc độ khá

nhanh, hình như đang giới thiệu phong cảnh một nơi nào đó.

Nhiễm Nhiễm nghe tiếng Anh không tốt lắm, chỉ có thể nghe được vài từ

đơn trong một câu, ngay cả đại ý câu đó là gì cô cũng không hiểu lắm. Cô thử nghe vài câu rồi bỏ cuộc. Thế là cô chỉ còn biết xem hình ảnh không n