
h ta hằm hằm.
Tuy cố gắng che giấu nhưng ánh mắt Trần Lạc lại ngập tràn nụ cười. Anh ta giơ nắm tay
hờ trước miệng, khẽ hắng vài tiếng rồi giải thích:
- Tôi có lòng tốt mà. Cô phải biết là khi ở trước mặt ông chủ, thái độ quan trọng hơn năng lực rất nhiều.
Nhiễm Nhiễm thấy câu nói này vô cùng chính xác. Thực ra, cô không tìm
được điểm nào để phản bác. Chưa cần nhắc tới chuyện Trần Lạc gọi điện
nhắc nhở, bản thân cô cũng quyết định phải về ngay, giả bộ chăm chỉ, nên chẳng có chút oán trách gì người ta cả. Hơn nữa, cô cũng không tức giận thật sự, chỉ là tỏ chút thái độ khi bị Trần Lạc cười thôi.
Cô ngán ngẩm nhún vai, nói tự giễu:
- Ừm! Một kẻ không có năng lực như tôi, cũng chỉ còn cách dựa vào thái độ thôi.
Trần Lạc phì cười, không tỏ rõ ý kiến.
Thang máy xuống thẳng tầng một. Hai người ra khỏi thang máy đúng lúc
Phó tổng giám đốc Lưu phụ trách kinh doanh đi vào. Ông ta vừa ngẩng đầu
lên nhìn thấy Trần Lạc liền tò mò hỏi:
- Trợ lý Trần, đây là…
Trần Lạc mỉm cười gật đầu:
- Tôi ra ngoài một lát rồi về. Phó tổng giám đốc Lưu cứ lên trước đi. Tổng giám đốc Hạ đang đợi ông ở văn phòng đấy ạ.
Buổi tối, Phó tổng giám đốc Lưu bị ông Hạ Hồng Viễn gọi đến, ông ta
đang định nghe ngóng tình hình từ chỗ Trần Lạc, nhưng đảo mắt thấy Nhiễm Nhiễm đứng sau liền tắt ngay ý định đó. Ông ta chỉ có thể vui tươi hớn
hở chào hỏi cô rồi bước vào thang máy.
Ban đầu Nhiễm Nhiễm định
xuống chi nhánh nên tất nhiên biết người đó là ai? Thấy tối rồi mà ông
ta còn chạy đến công ty thì không khỏi có chút thắc mắc, quay đầu hỏi
Trần Lạc:
- Ông ấy đến làm gì vậy?
Trần Lạc đẩy cánh cửa kính giúp cô rồi đáp:
- Công ty sắp xây hai tòa cao ốc. Hôm nay, Tổng giám đốc Hạ nhận được
vài thông tin nội bộ nên đã triệu tập mấy phó tổng giám đốc đến họp.
Trần Lạc vẫn luôn như vậy, chỉ cần cô hỏi, anh ta sẽ không giấu giếm
điều gì. Ban đầu Nhiễm Nhiễm còn tưởng anh ta chỉ đối xử đặc biệt với
mình thôi, sau khi tán gẫu với vài đồng nghiệp, cô mới phát hiện, hầu
hết mọi người đều nhận xét Trần Lạc là “người đàn ông trung thực”.
Nhiễm Nhiễm biết, nếu một người có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy
anh ta trung thực, vậy nếu anh ta không phải là kẻ ngốc thật sự, thì
chính là người quá tinh quái. Sau một thời gian tiếp xúc với Trần Lạc,
cô cảm thấy tuy con người anh ta rất tốt nhưng chắc chắn cũng là một
người cực kỳ thông minh.
Dưới tầng một của tòa nhà công ty quán ăn
nhanh phục vụ hai tư trên hai tư, nhưng Nhiễm Nhiễm không hề có ý định
bước vào. Cô chỉ muốn đi ra ngoài dạo một vòng rồi quay về. Không ngờ
Trần Lạc lại kiên quyết đòi vào, còn gọi không ít đồ ăn nữa. Nhiễm Nhiễm thấy một mình anh ta ăn rất ngon miệng thì hết sức kinh ngạc, hỏi:
- Tối nay, anh chưa ăn gì sao?
Trần Lạc mỉm cười, không hề giấu giếm:
- Đi ăn cơm với khách cùng Tổng giám đốc Hạ, không phải uống rượu đã là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện ăn được gì chứ? Hôm nay, tôi cũng mượn
bóng cô để đi ăn chút đồ thôi. Nếu không, không biết phải đợi bữa cơm
đến bao giờ nữa.
Nhiễm Nhiễm nghe mà có chút mềm lòng, cảm thấy thực ra anh ta làm việc cũng cực nhọc. Tuy Trần Lạc tuổi trẻ đã có chỗ đứng
trong công ty, nhưng những nỗi vất vả mà anh ta phải trải qua e là người ngoài khó mà biết được.
Mãi không thấy Nhiễm Nhiễm có động tĩnh gì, Trần Lạc ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười hỏi:
- Sao thế?
Nhiễm Nhiễm vô thức lắc đầu rồi cầm đũa gắp một chiếc bánh bao nhỏ đặt vào đĩa trước mặt anh ta, nhẹ nhàng nói:
- Mau ăn đi. Đói quá và no quá đều rất có hại cho dạ dày. Anh cố gắng
ăn uống đúng giờ, nếu không, cuối cùng người gây tội lại là tôi đấy.
Trần Lạc hơi sững người, anh ta mỉm cười, gắp chiếc bánh bao Nhiễm
Nhiễm gắp cho mình lên ăn một cách từ tốn. Sau đó, anh ta lại uống mấy
ngụm sữa đậu nành rồi đứng dậy, nói:
- Tốt rồi, tôi no rồi. Đi thôi. Chắc giờ phó tổng giám đốc các bộ phận đều đến đông đủ cả. Chúng ta cũng mau quay về thôi.
Khi hai người về đến công ty, ông Hạ Hồng Viễn và mấy vị phó tổng giám đốc vẫn đang ngồi đợi ở phòng họp.
Trần Lạc dẫn Nhiễm Nhiễm vào, chỉ chỗ trong góc cho cô, sau đó điềm
tĩnh ngồi xuống chỗ của mình. Nhiễm Nhiễm có chút không hiểu. Về lý mà
nói, cô đâu có tư cách tham dự những cuộc họp như thế này, nhưng Trần
Lạc lại dẫn cô vào như vậy, ông Hạ Hồng Viễn cũng không hề có ý bảo cô
ra ngoài.
Họ có ý gì thế này? Muốn cô tham gia vào những quyết định cốt lõi sao?
Nhiễm Nhiễm ngồi đó mà nhấp nhổm không yên, lén nhìn sang Trần Lạc. Vừa hay anh ta cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô
nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt ấy. Trần Lạc khẽ gật đầu với cô, sau đó
thu lại ánh mắt và chẳng để lộ bất kỳ dấu vết gì. Anh ta hơi cúi đầu,
lật tập tài liệu trên bàn.
Không hiểu tại sao, trái tim Nhiễm Nhiễm bỗng đập rất mạnh.
Nội dung của cuộc họp lần này liên quan đến mấy tòa cao ốc sắp xây của
Tập đoàn Hồng Viễn. Ông Hạ Hồng Viễn có được vài tin tức nội bộ, nói
rằng các chính sách điều chỉnh bất động sản có phần rộng rãi hơn. Như
vậy có nghĩa là giá nhà có thể tăng theo thị trường, thế nên họ dự tí