
chỉ có tiền thôi.
Mục Thanh nghe mà không biết đang nghĩ tới điều gì, cô ấy im lặng một lúc, bỗng cất tiếng hỏi:
- Nhiễm Nhiễm, cậu nghĩ kỹ đi, cậu có yêu Thiệu Minh Trạch không?
Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ, theo thói quen, cô hơi nhướng mày lên. Cô
và Thiệu Minh Trạch kết nghĩa vợ chồng như vậy, yêu hay không yêu liệu
có quan trọng không?
- Nhiễm Nhiễm, cậu như vậy là sai rồi. – Mục
Thanh có lòng khuyên bạn nhưng lại không biết nên nói thế nào cho phải.
Tục ngữ có câu: “Khuyên người, không khuyên nổi lòng”. Nếu bản thân
người trong cuộc còn không hiểu nổi, thì người khác có nói gì cũng vô
ích.
Thấy Mục Thanh xoắn xuýt như vậy, Nhiễm Nhiễm không nhịn được phì cười:
- Như tình cảnh của tớ bây giờ, nếu cứ nói lằng nhằng mãi xem là có yêu hay không thì thật là quá làm kiêu rồi. Hơn nữa, tình yêu và hôn nhân
không phải là từ đồng nghĩa, cũng chẳng phải là từ gần nghĩa, không nhất quán đâu. Được rồi. Chúng mình không nhắc tới chuyện này nữa. Nếu cậu
đã quyết định đi thì tớ cũng không ngăn cản cậu. Dù sao có cản cũng
chẳng nổi. Trước khi đi, cậu còn muốn đến chỗ nào không? Hôm nay, chị
gái sẽ làm tài xế miễn phí cho em. Em muốn đi đâu cứ việc hô một tiếng!
Mục Thanh ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tớ muốn quay về thăm trường cũ.
- Được! – Nhiễm Nhiễm lập tức xoay vô lăng đi về hướng Đại học A: - Về
trường xong, tối nay chúng ta phải đi chơi cho đã mới được. Ăn chơi nhảy múa gì tớ bao hết. Coi như là bữa tiệc tớ dành để chia tay cậu.
Nói là làm, Nhiễm Nhiễm đưa Mục Thanh dạo quanh Đại học A một vòng, rồi
chạy đến một nhà hàng sang trọng ăn hải sản, sau đó lái xe thẳng đến hộp đêm sôi động nhất thành phố Tây Bình.
Xe đi được nửa đường thì Nhiễm Nhiễm nhận được điện thoại. Tiếng trong điện thoại hơi hỗn tạp
nhưng giọng anh ta vẫn rất rõ, có ẩn chứa nụ cười:
- Xin lỗi Nhiễm
Nhiễm. Phán đoán của tôi đã sai. Bữa cơm với khách của Tổng giám đốc Hạ
hôm nay kết thúc khá sớm. Ông ấy còn chút việc cần giải quyết, có thể
lát nữa sẽ về công ty. Tôi nghĩ, tốt nhất là bây giờ cô nên về làm tăng
ca cùng với các đồng nghiệp ở công ty đi. Tổng giám đốc Hạ thấy thì sẽ
vui lắm đấy.
Nhiễm Nhiễm sững người, cô vô thức hét lên:
- Tôi mặc kệ!
Trần Lạc khẽ ho trong điện thoại như thể anh ta đang cố nhịn cười, khẽ nhắc nhở:
- Nhiễm Nhiễm, xin hãy chú ý tới hình tượng bản thân một chút.
Mục Thanh ngồi bên thấy lạ quay lại nhìn, dùng khẩu hình như thể đang điều tra hình sự để hỏi:
- Sao thế? Có chuyện à?
Nhiễm Nhiễm cúp điện thoại, vừa ai oán vừa ngán ngẩm đáp:
- Em gái à, hôm nay chị không thể đưa em đi chơi “tăng ba” được rồi.
Ông Hạ Hồng Viễn đúng là quá tranh thủ thời gian. Tối rồi mà còn về công ty làm thêm. Tớ phải về công ty giả làm đứa con ngoan rồi.
-
Xem kìa, cậu nói gì thế? – Mục Thanh dở khóc dở cười. Nếu không phải
Nhiễm Nhiễm đang bận lái xe thì chắc chắn Mục Thanh đã gõ vào đầu cô mấy cái rồi: - Mau quay về đi. Có phải là ngày mai tớ đi ngay đâu. Hôm khác chúng ta lại tụ tập.
Cô ấy nói rồi bảo Nhiễm Nhiễm dừng xe lại, tự mình bắt xe về.
Nhiễm Nhiễm đâu thể để Mục Thanh phải bắt xe về chứ. Thế nên, cô đưa
bạn về nhà trước rồi mới quay lại công ty. May mà giao thông không ách
tắc, cô lại đi tắt mấy đoạn đường nên vẫn kịp về công ty trước ông Hạ
Hồng Viễn.
Quả nhiên, trở về công ty thấy Nhiễm Nhiễm vẫn ngồi trong phòng, ông Hạ Hồng Viễn vô cùng hài lòng, nhưng nghe nói cô còn chưa ăn cơm tối thì lập tức tối sầm mặt, giáo huấn:
- Con hồ đồ quá? Đừng cậy mình còn trẻ mà coi thường sức khỏe. Khi nào bằng tuổi bố, con có hối hận cũng đã muộn.
Trần Lạc đứng sau lưng ông Hạ Hồng Viễn nhìn Nhiễm Nhiễm, khóe mắt nở
nụ cười khiến Nhiễm Nhiễm rất bối rối, cô vội giải thích với ông Hạ Hồng Viễn:
- Không sao đâu ạ. Bố ơi, con ăn bánh quy rồi mà.
Ông Hạ Hồng Viễn nói:
- Bánh quy có thể ăn thay cơm sao?
Nhiễm Nhiễm cúi đầu ra vẻ vô tội, ông Hạ Hồng Viễn thấy vậy thì vừa
giận vừa xót xa. Ông luôn miệng giục cô mau đi ăn thứ gì đó. Thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, ông liền bảo Trần Lạc:
- Lại phải phiền cậu vất vả một chuyến vậy. Cậu thay tôi áp tải con bé này đi ăn chút cơm nhé.
Trần Lạc nghiêm túc tuân lệnh, bảo Nhiễm Nhiễm thu dọn đồ rồi đi theo mình.
Nhiễm Nhiễm về trước họ vài phút, di động vẫn để trong túi xách, lại
chẳng có gì để dọn dẹp cả. Nhưng có ông Hạ Hồng Viễn đứng bên nhìn nên
cô phải giả vờ lấy mấy thứ trên bàn nhét vào túi xách rồi đi theo Trần
Lạc ra ngoài.
Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Trần
Lạc sau khi ấn nút đóng cửa thang máy lại thì đút tay vào túi quần, đứng thẳng lưng, đầu cúi xuống, chẳng nói câu nào, trông bộ dạng cực kỳ
nghiêm túc. Ban đầu, Nhiễm Nhiễm còn cảm thấy lạ nhưng khi nhìn rõ khóe
môi anh ta hơi nhếch lên thì không nhịn được khẽ “hừ” một tiếng, trêu
trọc:
- Muốn cười thì cứ cười cho đã đi.
Trần Lạc quay lại nhìn cô, mặt vẫn tỏ vẻ vô tội, hỏi:
- Hả? Gì cơ?
Nhiễm Nhiễm nghe câu này thì thẹn quá hóa giận, thật sự chỉ muốn đạp
cho anh ta mấy cái. Không gian trong thang máy khá chật nên cô đành nhẫn nhịn, chỉ có thể tức giận nhìn an