
nh
điều chỉnh một chút kế hoạch tiêu thụ mấy tòa cao ốc đó.
Nói
trắng ra, họ muốn có tấm vỏ bọc để khống chế mức tiêu thụ trước khi giá
nhà tăng lên nhằm thu được lợi nhuận cao hơn. Đương nhiên, cách làm này
đem lại lợi nhuận cao nhưng đồng thời cũng vô cùng mạo hiểm. Nếu không
cẩn thận, phán đoán sai thì tổn thất sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Bộ phận Tài vụ đưa ra ý kiến phản đối đầu tiên, chuyện công ty một mình nhận
mấy dự án ở ngoại ô phía nam, tiền vốn đã có phần cạn kiệt. Nếu lúc này
mà thực hiện kế hoạch trên thì quá mạo hiểm. Thị trường tương lai còn
chưa rõ ràng, bỗng lại đưa ra một chính sách điều chỉnh mới, nếu như giá nhà trượt dốc thì sẽ không thể thu hồi được tiền vốn, rất có khả năng
dẫn đến chuỗi thua lỗ liên hoàn.
Đa số mọi người đều tán đồng quan điểm trên. Kế hoạch mạo hiểm này có phần không thỏa đáng, không an toàn chút nào.
Cũng có người ủng hộ ông Hạ Hồng Viễn, cho rằng có nơi, chính phủ đã
bắt đầu thử nới lỏng chính sách. Đây là một tin tức tốt. Hơn nữa, dự án
phát triển ngoại ô phía nam chủ yếu dựa vào kinh doanh nhà hàng và khu
nghỉ mát, còn bây giờ xây mấy tòa cao ốc này là để làm nhà ở thương mại. Hai loại hình hoàn toàn khác nhau, mạo hiểm đã giảm bớt, cho dù có điều chỉnh chính sách mới, cũng không thể đồng thời bị ảnh hưởng nghiêm
trọng.
Phòng họp không lớn lắm, mấy người tranh luận hết sức
sôi nổi. Nhiễm Nhiễm ngồi trong góc chỉ có thể lắng nghe, không xen vào
dù chỉ một câu. Trần Lạc cũng nói rất ít, phần lớn thời gian là yên lặng nghe mọi người tranh luận, chỉ khi ông Hạ Hồng Viễn hỏi đến thì anh ta
mới nói vài ba câu. Nhưng Nhiễm Nhiễm nhận ra ngay, anh ta ủng hộ ông Hạ Hồng Viễn.
Cuối cùng, tuy đa số mọi người đều có ý kiến phản đối nhưng ông Hạ Hồng Viễn vẫn quyết định thực hiện kế hoạch tiêu thụ mới.
Buổi họp kết thúc đã là mười một giờ đêm. Nhiễm Nhiễm cảm thấy đầu óc
ong ong. Về đến căn hộ của mình, cô chẳng buồn tắm rửa mà lao thẳng lên
giường. Đến khi díp cả mắt lại thì mới nhớ ra là mình vẫn chưa gọi điện
cho Thiệu Minh Trạch. Hồi tối, anh có gọi điện cho cô. Lúc đó, cô đang
ngồi trong phòng họp nên không tiện nghe máy, chỉ nhắn tin cho anh. Anh
trả lời lại một câu là: “Liên lạc sau”.
Nhiễm Nhiễm mò lấy di động,
xem giờ rồi lại buông xuống. Cô cắn răng bò dậy đi vào nhà tắm rửa mặt,
vừa bước đến trước bồn thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Đầu óc
mụ mẫm, cô ngây người mãi mới ý thức được rằng có người gõ cửa.
Giờ này rồi mà còn có người gõ cửa sao? Tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô
đứng sững một lúc rồi mới ra khỏi nhà tắm, rón rén đi đến sau cửa.
Nhìn qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa, bóng người bên ngoài không rõ lắm
nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là một người đàn ông trẻ, đầu hơi cúi,
một tay chống vào tường, một tay gõ cửa, miệng đang lải nhải gì đó kiểu
như là: - Vợ ơi, mở cửa cho anh. Vợ ơi, anh sai rồi. Anh sẽ không uống
rượu nữa.
Mỗi tòa nhà đều lắp đặt hệ thống an ninh. Người này
có thể vào tòa nhà thì rõ ràng anh ta cũng sống ở đây. Anh ta uống say
nên lên nhầm tầng ư? Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười, quay vào cầm di động
gọi điện cho nhân viên bảo vệ dưới toàn nhà. Nhưng cô gọi mãi mà không
có người nghe máy, tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng gấp gáp.
Có
một tên say rượu ở bên ngoài ầm ĩ như thế, dù biết hắn không thể vào
được trong nhà nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn sợ. Cô vừa cảnh giác để ý động tĩnh bên ngoài, vừa mở danh bạn điện thoại gọi cho bảo vệ. Lần này, có người nghe máy luôn. Cô mừng rỡ, vội nói ngay:
- A lô! Xin chào. Tôi là chủ căn hộ số 1902 tòa nhà E. Hiện đang có một người đàn ông say
rượu đập cửa nhà tôi. Xin hãy cử người đến giúp tôi với.
Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó rõ ràng là giọng trầm trầm của Thiệu Minh Trạch:
- Nhiễm Nhiễm?
Nhiễm Nhiễm sững người, cầm điện thoại xem mới phát hiện mình đã gọi
nhầm cho Thiệu Minh Trạch. Có lẽ vừa rồi quá hoảng loạn nên cô đã ấn
nhầm tên.
Không thấy Nhiễm Nhiễm trả lời, giọng nói trong điện thoại có phần lớn hơn:
- Nhiễm Nhiễm, sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?
Giọng anh vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như mọi khi. Điều này khiến Nhiễm
Nhiễm cũng bất giấc trấn tĩnh lại. Cô xốc lại tinh thần, trả lời ngắn
gọn:
- Có gã say rượu cứ gõ cửa nhà em. Em vừa gọi điện cho bảo vệ nhưng không có ai nghe máy.
Thiệu Minh Trạch im lặng một lát rồi dặn dò ngắn gọn và rõ ràng:
- Bây giờ anh sẽ đến chỗ em. Em khóa cửa kỹ vào, sau đó gọi điện cho bảo vệ. Nếu vẫn không được thì gọi cho cảnh sát.
Nhiễm Nhiễm “vâng” một tiếng rồi cúp điện thoại, lại một lần nữa gọi
điện cho bảo vệ. May mà lần này có người nghe máy và lập tức cử người
xuống giúp. Gã say rượu là chủ hộ cách tầng Nhiễm Nhiễm sống hai tầng.
Hai nhân viên bảo vệ đưa anh ta về nhà, lát sau họ còn dẫn vợ người đó
đến xin lỗi Nhiễm Nhiễm. Lòng còn hoài nghi
- Tôi vừa kiểm tra tư liệu về tình hình Công ty Dịch Mỹ. Đó không phải
là công ty tư vấn bất động sản tốt nhất trong nước, cũng chưa làm được
dự án gì xuất chúng. Hơn nữa, Tô Mạch càng không phải là nhà tư vấn có
tiếng nhất. Tại sao lại chọn Công ty Dịch Mỹ?