
phụ nữ khác sinh con trai cho ông ấy, khi đó vì nể mặt nhà họ Thiệu mà ông ấy sẽ không dám làm chuyện quá tuyệt tình.
Nhiễm Nhiễm, bây giờ chúng ta cần thế lực nhà họ Thiệu. – Thái độ của bà Hàn trở nên ôn hòa, hết lòng khuyên bảo: - Con hãy sáng suốt một chút.
Nhiễm Nhiễm lại hỏi:
- Vậy thì vì sao Thiệu Minh Trạch muốn lấy con?
Bà Hàn nhìn thẳng vào Nhiễm Nhiễm, nói rõ từng tiếng:
- Vì bây giờ con vẫn là con gái của Hạ Hồng Viễn, vì bây giờ nhà họ Thiệu chưa phải là của Thiệu Minh Trạch.
Thiệu gia có ba người con trai, Thiệu Minh Trạch là con của người con
trai thứ hai. Tuy anh đã tự đứng lên thành lập Công ty Khoa học kỹ thuật Hoa Hưng, nhưng quy mô nhỏ và tài lực không thể sánh với sản nghiệp nhà họ Thiệu được, nhiều lắm thì cũng chỉ bằng số tiền họ bỏ ra để huấn
luyện tay nghề nhân viên thôi. Thiệu Minh Trạch sớm muộn gì cũng phải
bước vào doanh nghiệp của gia tộc. Có điều, muốn ngồi vào vị trí đứng
đầu không phải là chuyện dễ dàng. Trên có anh con bác, dưới có em con
chú, cả hai đều không tốt đẹp gì.
Nhiễm Nhiễm lại im lặng hồi lâu, mãi sau mới khẽ nói:
- Mẹ, hôm nay con rất mệt. Mẹ để con suy nghĩ kỹ được không? Hai ngày nữa con trả lời mẹ nhé.
Bà Hàn nhìn con gái một lúc, không nói gì, rồi đứng dậy xách túi ra về. Bà có thể lùi một bước trước nhưng không có nghĩa là thỏa hiệp. Đạo lý
này, bà và con gái từng nói rõ với nhau. Dù con gái muốn hay không thì
cuối cùng vẫn phải tuân theo sự sắp đặt của bà. Trước kia là như vậy,
sau này tất nhiên cũng sẽ là thế.
Nhiễm Nhiễm không tiễn bà
Hàn. Nghe tiếng cửa đóng sập lại mà cô chẳng con chút sức lực nào để
đứng dậy. Mệt! Thật sự rất mệt! Từ trong ra ngoài, từ tinh thần đến thể
xác, chẳng có chỗ nào là không kêu mệt. Cuộc sống thật mệt mỏi! Nhưng cô lại chẳng có dũng khí để chết, nên chỉ còn cách tiếp tục sống như vậy.
Cô nhắm mắt, muốn khóc một trận nhưng lại cảm thấy mắt mình khô cạn, đến khóc cũng không nổi.
Gia đình thế này, bố mẹ thế này, không phải cô không muốn thoát ra, mà
chỉ là cố nén nỗi lòng để không tháo bỏ xiềng xích gông cùm. Cô cũng
từng dũng cảm ở cái thời tuổi trẻ không biết sợ, bất kể là với cuộc sống hay tình yêu, cô đều đầy nhiệt huyết, đầy dũng khí… Đáng tiếc, cuối
cùng cô vẫn là một người phàm phục, một người phàm tục yếu đuối, một
người phàm tục yếu đuối đã sớm cúi đầu trước cuộc sống.
Thiệu Minh
Trạch có gì không tốt chứ? Trẻ tuổi, là con nhà dòng dõi, có tướng mạo,
có năng lực, thực sự là một đối tượng kết hôn không tồi, thật sự rất phù hợp với cô. Nếu bố mẹ hai bên đều tán thành, dù cô có suy nghĩ đắn đo
cũng vô ích. Lẽ nào cô còn muốn tìm tình yêu thật sự trong hôn nhân sao? Rốt cuộc cô đang ảo tưởng điều gì? Cô đang khát vọng điều gì?
Nhiễm Nhiễm lặng lẽ nằm trên sofa nhìn bóng đèn trên trần nhà, một bóng
đèn hình tròn đơn giản tỏa ánh sáng rực rỡ. Khi dọn đến, cô mới thay
chiếc đèn này. Nó không hợp với phong cách kiến trúc của căn hộ lắm
nhưng cô thích như vậy. Cô thấy nó sáng sủa chứ không như những chiếc
đèn pha lê sang trọng kia, nhìn thì có vẻ nhiều bóng đèn nhưng dù có bật lên hết thì căn phòng cũng vẫn lờ mờ tối.
Cô luôn thích những thứ đơn giản. Thử qua lại
Từ đó về sau, mỗi lần hai người gặp nhau, việc duy nhất có thể làm là đi ăn
cơm. Nhưng khẩu vị của cô khá kén chọn lại ăn ít. Dù là món ăn gì cô
cũng chỉ ăn vài miếng đã bảo no. Thế nên, đến cả đi ăn uống, hai người
cũng không hợp nhau. Dường như quan hệ giữa hai người không thể tìm được điểm chung, rất khó tiến triển.
Cuối tuần, Nhiễm Nhiễm trực tiếp hẹn gặp Thiệu Minh Trạch để nói thẳng mọi chuyện:
- Nếu muốn kết hôn thì trước tiên phải làm rõ mọi chuyện sau hôn nhân
đã. Hãy đưa ra tất cả những yêu cầu và giới hạn để tránh sau này nảy
sinh những phiền phức không cần thiết. Anh thấy đúng không?
Thiệu Minh Trạch nhìn cô, khẽ gật đầu:
- Rất có lý.
Nhiễm Nhiễm lại hỏi:
- Vậy anh nói trước hay tôi nói trước?
- Ưu tiên phái nữ. – Thiệu Minh Trạch khách sáo nói.
Cô cũng chẳng cần khách sáo với anh, thẳng thắn đưa ra những yêu cầu của mình:
- Trước khi kết hôn, anh Thiệu là người như thế nào, có quá khứ như thế nào, tôi đều không cần biết, nhưng tôi hy vọng sau khi kết hôn, anh
chung thủy, ít nhất cũng là chung thủy về mặt thể xác. Chúng ta đều là
người lớn. Tuy chưa chắc đã nảy sinh tình cảm sau khi kết hôn, nhưng khó tránh khỏi những tiếp xúc về thể xác. Tôi không chấp nhận được chuyện
mình chung một người đàn ông với phụ nữ khác. Tôi cực kỳ căm ghét điều
này.
Thiệu Minh Trạch nhướng mày nhưng không lên tiếng, mà chỉ cúi xuống nhấp một hớp cà phê.
Thấy phản ứng của anh như vậy, cô cười mỉa mai, tiếp tục nói:
- Nếu anh Thiệu cảm thấy không thể thực hiện được điều kiện này thì còn có lựa chọn khác, đó là hôn nhân không tình dục. Giữa chúng ta không
cần phải tận hết nghĩa vụ vợ chồng, mà chỉ duy trì quan hệ hôn nhân trên giấy tờ, hai bên không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Như vậy, anh
chơi bời bên ngoài thế nào cũng mặc, chỉ cần không công khai trước mặt
tôi là được. Anh thấy thế nào?
Cô nói như vậy, Thiệu