
ng lòng càng bực bội, bà đứng lên quát tháo:
- Đối tượng môn đăng hộ đối thì con không hài lòng, lại đi dây dưa lằng nhằng với những kẻ chẳng ra sao. Con nghĩ Trần Lạc là người tốt sao?
Con ấy à, còn lâu mới rành đời bằng thằng đó. Đầu tiên là Lâm Hướng An,
bây giờ lại là Trần Lạc. Hạ Nhiễm Nhiễm, con có thể sáng suốt hơn trong
việc chọn người được không?
Nhiễm Nhiễm vốn đang kìm nén trong lòng, vừa nghe bà nhắc đến Lâm Hướng An thì liền mất bình tĩnh, hất cằm đáp trả:
- Con thế đấy. Con thích ai thì thích. Con muốn qua lại với ai thì qua
lại. Mẹ không quản được đâu. Nếu mẹ thích Thiệu Minh Trạch thì mẹ lấy
anh ta đi. Mẹ nói con không sáng suốt chọn người, còn mẹ thì sáng suốt
lắm ư? Nếu mẹ sáng suốt thì mẹ đã không lấy ông Hạ Hồng Viễn rồi.
Con người, hễ tức giận là suy nghĩ không thấu đáo, nói năng mất bình
tĩnh, chỉ hận là không thể đem hết những điều giấu kín trong lòng mà nói toạc ra.
Sắc mặt bà Hàn lập tức xám xịt, toàn thân bà như hóa đá.
Nhiễm Nhiễm có chút hối hận vì mình đã nói những lời quá khó nghe. Dù
thế nào thì bà cũng là mẹ cô. Thực sự không nên xé toạc vết thương lòng
của bà như vậy. Cô nhìn bà Hàn, muốn nói vài câu dễ nghe mà lại cảm thấy chẳng có mặt mũi nào. Miệng cô há ra rồi lại ngậm vào, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống.
Bà Hàn vừa đau lòng vừa tức giận, đến cả đầu ngón tay cũng run run, mãi sau mới có thể thốt nên lời. Bà rít lên:
- Chính vì mẹ không sáng suốt lấy Hạ Hồng Viễn nên mới không muốn con
gái mình giẫm phải vết xe đổ của mình, không muốn con gánh nỗi khổ mà mẹ từng phải gánh, chịu cái tội mà mẹ từng phải chịu. Trên đời này không
có người đàn ông nào đáng tin cả. Con chỉ có thể dựa vào chính bản thân
con mà thôi. Có tiền, có địa vị còn hơn là có người đàn ông có những thứ đó. Tình cảm là thứ luôn làm cho các cô gái hồ đồ. Hôn nhân chính là
lợi ích của cả hai bên. Lòng người dễ thay đổi, chỉ có cuộc hôn nhân
liên quan đến lợi ích mới có thể ổn định. Từ xưa đến nay đều như vậy!
Nhiễm Nhiễm im lặng rất lâu, mãi sau mới khẽ nói:
- Tiền của ông Hạ Hồng Viễn đủ cho con sống thoải mái suốt đời, con không cần phải tìm một người đàn ông giàu sang nữa.
- Tiền của Hạ Hồng Viễn ư? – Bà Hàn cười lạnh lùng: - Con chắc chắn Hạ
Hồng Viễn sẽ để lại tiền cho con sao? Hạ Nhiễm Nhiễm, mẹ nói nghe này,
con đừng quá ngây thơ như vậy. Con đừng tưởng bây giờ con là con gái duy nhất của Hạ Hồng Viễn thì ông ấy sẽ dành toàn bộ tài sản cho con. Trước đây, ông ấy có thể vì người khác mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến con
suốt mười mấy năm trời, thì sau này, ông ấy cũng có thể vì người khác mà vứt bỏ con thôi. Tuy bây giờ ông ấy không có con trai, nhưng ông ấy có
những người đàn bà khác, chưa biết chừng tới một lúc nào đó họ lại sinh
con trai cho ông ấy. Đến lúc đó, người đầu tiên Hạ Hồng Viễn muốn đề
phòng chính là đứa con gái duy nhất là con đấy!
Nhiễm Nhiễm
biết bà Hàn nói không sai. Nếu nói trên đời này, người hiểu ông Hạ Hồng
Viễn nhất thì bà Hàn nhận là người thứ hai vì không có ai dám nhận là
người thứ nhất. Họ là vợ chồng, đã quen biết nhau hơn ba chục năm, tính
tình thế nào đều rõ cả. Ông Hạ Hồng Viễn thực sự là người nặng tư tưởng
trọng nam khinh nữ. Trước Nhiễm Nhiễm, bà Hàn đã sinh một cậu con trai
nhưng bị bệnh nên đã sớm qua đời. Sau này mới sinh thêm Nhiễm Nhiễm. Ông Hạ Hồng Viễn vì thế mà ép bà Hàn tiếp tục sinh con trai, nhưng sinh hai lần vất vả, lại thêm tâm lý ghét chuyện phụ nữ bị coi là công cụ sinh
đẻ nên bà nhất quyết không chịu. Vì chuyện này mà mâu thuẫn giữa hai vợ
chồng ngày càng căng thẳng. Sau này, ông Hạ Hồng Viễn có người đàn bà
khác ở bên ngoài, chẳng thèm về nhà nữa.
Nhiễm Nhiễm thấy lòng mình như đang dấy lên từng cơn rét lạnh, chẳng tìm nổi một lời phản đối, đành nói:
- Con có thể không cần tiền của ông Hạ Hồng Viễn, không có tiền thì con sẽ sống những ngày tháng không có tiền. Con có công việc ổn định, chỉ
cần cố gắng thì sẽ không bao giờ chết đói.
Bà Hàn như đang nghe một câu chuyện cười, bất giác cười khẩy. Bà lại ngồi xuống sofa, từ tốn nói:
- Ồ? Vậy sao? Mục Thanh bạn con sống không cố gắng sao? Tại sao chỉ vì
mấy trăm nghìn tệ mà bị rơi vào bước đường cùng? Ồ, phải rồi. Vì mẹ cô
ấy bệnh nặng nên mới cần tiền. Về điểm này con không phải lo, mẹ có mắc
bệnh thì cũng không tiêu của con một đồng một cắc nào đâu. Nhưng nếu con bị bệnh thì sao? Nếu sau này con của con bị bệnh thì sao? Con còn dám
nói không có tiền thì sẽ sống những ngày tháng không có tiền không?
Nhiễm Nhiễm không dám nói vì cô từng chứng kiến nỗi quẫn bách của Mục
Thanh. Vì không có tiền nên chỉ có thể giương mắt nhìn tính mạng của
người thân dần dần mất đi, vì không có tiền nên Mục Thanh đã một mình
ngồi ở hành lang khóc lóc. Cô nhìn bà Hàn, có chút rối bời, hỏi:
- Lẽ nào lấy Thiệu Minh Trạch thì có thể giải quyết được mọi vấn đề? Ông Hạ Hồng Viễn vì thế mà sẽ để lại tài sản cho con sao?
- Ông ấy sẽ vì quan hệ với nhà họ Thiệu mà coi trọng con hơn. Nếu sau
này chỉ có mình con thì tất nhiên mọi thứ của Hạ Hồng Viễn sẽ đều là của con. Nhưng nếu có người